chương 6

Làm gì có ai thương em như anh, có ai cần em đến thế?...

Giọng ca trời phú của anh trai vang vọng trong nhà tắm, Trúc chịu không nổi đập tay vào cửa gọi. Thành vẫn đang phiêu theo nhạc, tâm trạng cậu có phần tốt hơn, ít nhất trong cốt truyện cậu hết vai rồi nghĩa là từ nay sẽ không bị hành động của nhân vật điều khiển. Nghĩ thôi Thành đã sướng điên người. Vả lại cậu đang tìm cách vớt vát mối quan hệ với Thanh, tránh bản thân phải "ra đi" hối tiếc.

Cánh cửa ầm ầm càng thêm dữ dội. Thành mở cửa, con bé Trúc mặt mày xám xịt nhìn anh hếch mặt xuống tầm dưới.

- Chị Ly đợi kìa, còn cứ ở đấy mà tắm.

Nói xong nó còn lườm cậu mấy cái rồi rời đi. Lát sau, khi cả hai còn đang thảo luận bài tập nhóm con bé từ đâu mang ra một đĩa hoa quả và hai ly nước ép. Nó đon đả mời cả hai khác với dáng bộ cọc cằn thường ngày. Thành nhìn nó dịu dàng mà da gà da cọc nổi cả lên.

Bữa cơm trưa, Thành đang ngồi ăn uống ngon miệng, bố cậu liền cho cậu một bất ngờ. Ông đã mua cho cậu một chiếc xe máy riêng, bây giờ cậu đã quen trường mới, nên để cậu tự đi thì hơn. Thành vui mừng nhảy cẫng, cũng coi như là món quà xứng đáng với sự nỗ lực mấy ngày qua của mình. Trúc nhăn mày, con bé cắn đũa ngỏ ý:

- Hay là để anh trọ gần trường luôn đi. Dù sao đi lại, cũng xa.

Mẹ buông đũa nhìn Trúc tiếp lời.

- Đừng tưởng mẹ không biết con đang nghĩ gì đấy.

Đương nhiên, con bé muốn độc chiếm căn nhà, không phải đợi chờ ông anh trai tắm gội gần một tiếng đồng hồ mới lấy được nhà tắm. Thành thì ngược lại, cậu nhìn em gái ngờ vực. Trước đây nó dịu dàng lắm, mấy hôm nay lại đổi tính cọc cằn. Mà cậu nhớ trong truyện cô em gái này dịu dàng thật, thương anh trai hết mực. Sau khi nhân vật Thành chết, Trúc là người duy nhất không tin đó là tai nạn, kiên quyết tìm ra sự thật, nhưng sau cùng vẫn bị Thanh phát hiện và sát hại. Không biết cốt truyện sẽ thay đổi thế nào đây, bởi ít nhất bây giờ Thành vẫn còn đang sống.

Chiều ấy Thành lóc cóc lái xe đi tìm phòng trọ, dù là lời kiến nghị của em gái nhưng cũng không phải không có lí, từ nhà cậu đến trường cũng mười mấy cây số, cứ đi đi về về mãi thì cũng chết mệt, lại chưa tính những buổi học thêm về muộn. Và với một thiếu niên thích sống tự do như cậu thì đây cũng là điều bản thân mong ước.

Lúc lái xe ngang qua căn biệt thự to lớn giữa thành phố, Thành ngoái đầu nhìn lại cảm thán. Phải công nhận to và đẹp thật. Cũng vì mải nhìn, vừa lúc đi ngang qua giữa cổng, chiếc ô tô trong nhà vừa vụt ra khiến thành giật mình đánh tay lái, cả người cả xe ngã xuống vỉa hè. Chiếc ô tô đi khuất, người giúp việc trong nhà trông thấy chạy ra giúp cậu một tay. Bàn tay cậu xây xước chảy máu, bà vội kéo cậu vào nhà thoa tạm thuốc.

Nghe tiếng ồn ào dưới nhà, Thanh từ từ bước xuống, thấy bà Từ đang nâng tay bôi thuốc cho Thành. Còn Thành thì hơi ngại, dù sao cũng là lỗi do cậu không chú ý mới nên cơ sự này. Bỗng bà lão sự nhớ ra, mới gõ đầu mình một cái. Bà nhớ mình còn đang chưng nồi yến dưới bếp, bà vội vã chạy xuống. Thanh chậm dãi bước đến sau ghế sofa, Thành vẫn chẳng hay biết hí hoáy tự sát trùng vết thương. Cảm thấy như có ai nhìn mình, Thành ngờ vựa quay đầu. Ngờ đâu vừa quay lại đã va phải ánh mắt của Thanh, cái nhìn làm cậu giật thót mình, trái tim cũng suýt chút nhảy dựng ra khỏi lồng ngực. Thanh bĩu môi một cái, đi vòng qua ghế đối diện, còn không chịu cất ánh nhìn vừa tò mò vừa pha lẫn chút khinh bỉ.

- Sao mày lại ở đây?

- Nhà bố tao, chả lẽ tao không được ở?

Thành sững người, ngẫm lại một đoạn trong nguyên tác " Biệt thự họ Trần nằm giữa thành phố, lộng lẫy có phần xa hoa, sơn trắng, bên ngoài có cả mấy bức tượng thiên thần. Nhà rộng vài trăm mét, vùng sân như có cả một khu vườn nhỏ, ông Trần vẫn rất thích ra đây tưới tắm cho cây cảnh." Ồ ra là sức tưởng tượng của cậu chưa đủ, thì ra căn việt thự đó đẹp tới cỡ này. Thành mải nghĩ, làm lọ cồn rơi xuống đất, may chưa mở nắp nếu không chắc sẽ văng tứ lung tung lên bộ sofa đắt tiền của nhà họ Trần này mất.

" Chẹp chẹp chẹp" Thanh chẹp miệng liên hồi, cậu ta càng nhìn càng làm Thành run, chưa thoa thuốc cậu đã định cuốn gói đồ đạc để rời khỏi căn biệt thự này. Lúc cậu định đi, Thanh lại lên tiếng.

- Đừng nói với tao mày không biết thoa thuốc nhá?

Nói rồi cậu ta sấn sổ lại kéo tay Thành, Thành còn giật mình suýt thì vung tay bỏ chạy, nhưng may trấn tính kịp. Cậu ta mở thuốc bôi lại cho Thành, như thói quen còn biết thổi thổi vào vết thương cho đỡ nhức. Mọi hành động của Thanh khiến Thành không thể bình thường được, mặt cậu ngày càng nhắn lại, hai khóe môi đã nhếch lên tận má, suýt nữa thì chấn kinh đến giật cơ mặt. Thanh đang chăm chú bỗng ngước lên, thấy biểu cảm khoa trương của Thành cũng phải hỏi:

- Rồi là đau lắm hả? Chứ tao thấy mặt mày nhăn như khỉ đột rồi đấy.

Lúc này linh hồn Thành như nới trở về, cậu giãn cơ mặt cố để tâm trạng thoải mái nhất có thể. Nhưng tin cậu vẫn đập dữ dội liên hồi. Tiếng trống ngực đã tố cáo cậu, Thanh xong việc cất bông băng lại vào túi.

- Đừng có lên cơn đau tim rồi chết ở nhà tao đấy. Tao thấy tim mày đập hơi loạn rồi.

Chả thế thì sao, người được định sẵn sẽ giết mình nay lại ân cần chu đáo bôi thuốc cho mìn, có sốc không cơ chứ. Thanh vội vã cuốn gói rời đi ngay. Chỉ kịp cúi chào người giúp việc, cậu ga xe đi trong sự hốt hoảng khi Thanh vẫn đang khoanh tay tựa của nhìn theo bóng cậu khuất dần sau ngã rẽ phía trước.

Cả buổi cố công, Thành cũng tìm được phòng trọ ưng ý, cách trường chỉ khoảng một cây, ở đây thậm trí còn nhìn được cả phía sau trường. Công cuộc dọn tới phòng trọ cũng nhanh thôi, gì khó đã có bố mẹ chuyển giúp, còn có con bé Trúc tới giúp dọn dẹp lại phòng cũ. Nó vừa dọn vừa cáu cậu.

- Con trai gì mà ở bẩn thế.

- Này phòng mới thuê, tao ở được hôm nào?

Trúc nhận ra, cũng không nói thêm cậu nào nữa chỉ lẩm bẩm gì đó trong miệng. Nó thề chắc năm sau lên lớp 10 có chuyển lên trọ cũng bắt ông anh phải tới dọn giúp cho bằng được. Nhưng nghĩ tới cảnh sống thoải mái ở nhà, nó lại nhịn cho qua, rồi lại sực nhớ ra gì đó, ông anh trai nó chuyển tới đây trọ thế còn bà Ly thì sao? Mà ông anh trai là lí do mà bà Ly hay tới nhà, giờ thì gặp Ly chắc khó lắm.

Công việc xong xuôi, mẹ nấu sẵn cho Thành một bữa cơm ngon rồi nới về. Thành thân thương tặng cô em gái một cái gõ sau đầu làm nó nổi khùng. Sau nó đá vào chân anh một cái trách.

- Này nhá, em là người duy nhất kiên trì đi tìm sự thật. Đã không biết gì cứ ở đấy mà đánh.

Gì, cái gì mà sự thật. Nghe nó nói đầy tự hào làm Thành phì cười, sao nghe nó nói như nó làm gì cao cả lắm vậy mà Thành đâu hiểu gì.

Thành ngả lưng xuống đệm, lại trở lại cuộc sông một mình một phòng tự do thoải mái như cuộc sống thực của mình. Cậu lăn qua lăn lại, vết thương trên tay bỗng nhói một cái, Thành thổi phù, lại nhớ chuyện ban chiều mà rùng mình khe khẽ. Nhưng tóm lại cứ là đi ngủ trước đã, chuyện gì thì tính sau đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play