Chương 17

Thành nghe tiếng mọi người bàn tán xung quanh xuất thân của Thanh, tự nhiên lại nổi nóng thay phần cậu ta. Thành chen ngang câu chuyện của mấy người họ.

- Chuyện của người ta, mấy cậu lắm chuyện thế để làm gì?

Mấy người bạn kia nhìn mà ngớ người, nhìn sắc mặt tối thui của Thành cũng vội lủi đi mất. Thành tự nhiên cũng thấy khó hiểu, mới sáng nay người ta vô tam đẩy cậu ngã giờ vẫn còn đau mà. Chả lẽ cậu quên rồi ư? Đương nhiên Thành không quên, mà là lòng trượng nghĩa và thương người trỗi dậy thôi.

Cậu đi xe chậm như rùa bò ra khỏi cổng trường, thường ngày, Thanh sẽ đợi cậu cùng tan lớp để xuống nhà xe nhưng nay thì mất hút, Thành ngó đâu cũng không thấy. Thành vừa buồn vừa xen chút bực dọc, lúc này chỉ nghĩ đến cảnh gặp cậu ta Thành sẽ sổ vào mặt cậu ta một trận.

Thêm một quãng, Thành trông bóng ai quen quen trong bộ đồ thể dục , chỉ khoác thêm một lớp áo khoác trường, khăn cũng chẳng quàng, balo đeo lệch một bên. Trông bóng lưng cô đơn đến cùng cực. Thành lái xe theo sau, đi chậm lại bên cậu bạn đang đi bộ, đưa mũ bảo hiểm cho cậu ta.

- Lên xe đi.

Thanh ngước nhìn không nói gì, một bên tay đã băng vải trắng. Thành dừng hẳn xe lại, tắt máy chạy chăn trước đường Thanh đi, cậu trùm mũ lên đầu nó, lại tháo khăn choàng cho nó.

- Tao biết mày đang nghĩ gì rồi. Tùy mày nếu mày đã không tin thì tao cũng khỏi nói, tao cũng chẳng phải mẹ mày đâu, chả lo được cho mày nhiều thế. Mày có lên xe không thì bảo?

Thanh ngước mặt lên một chút, đưa tầm nhìn ra rộng hơn là cái mặt đường Thanh đã nhìn từ nãy. Là cậu ấy, vẫn là đôi mắt sáng to tròn nay đã nheo lại theo đôi lông mày cau có, bờ vai và cổ trống trơn, khác cảnh thường ngày cậu ta thường choàng khăn đi học. Khuôn miệng như lại chuẩn bị buông vài lời chửi thì phải, nhưng chắc hẳn sẽ chẳng phải mấy lời khó nghe đâu. Lại nhìn chiếc khăn len màu xanh lam, cậu không khỏi nhớ lại chuyện cũ, đúng là vì lần gặp đó, Thành phát hiện không ít chuyện, nhưng cứ nghĩ tới cái cách cậu ấy đã từng vớt mạng cho Thanh, cậu lại chắc rằng Thành không thể là người như thế. Thanh tháo khăn choàng lại cho Thành, nhìn thân hình cậu ta nhỏ nhắn đang cau có cũng vô tình bật cười thành tiếng.

- Cười cái shit, mày có về không?

Nhìn đôi mắt mà có bao nhiêu cảm xúc đều được cậu ấy mang phô ra hết, Thanh cảm thấy an lòng rồi tới có lỗi. Gạt đi cảm xúc tiêu cực khi nãy, cậu ta hỏi thăm Thành một cậu.

- Nay sáng tao lỡ... Mày có sao không?

Còn đang định đỡ tay Thành lại xem xét đã bị cậu hất ra, Thành ba chân bốn cẳng leo lên xe máy, xong quay lại nhìn Thanh;

- Thằng điên kia mày lên xe không? Tao đói sắp chết rồi đấy.

Thằng Thanh leo lên xe, ngồi sau than lạnh, nó đòi bỏ tay vào túi Thành, cậu cũng chẳng thèm quan tâm, giờ chỉ .uốn về và về cho nhanh, cũng chẳng dư hơi ra chửi tên điên ấy.

Về phòng, cả hai chẳng đả động gì đến chuyện của Thanh, Thành lúi húi giúp bạn băng lại vết thương. Mấy vết xước ngắn mà sâu, ngay chỗ mấy ngón tay, Thành nhất thời chẳng biết băng sao cho phải. Loay hoay một hồi, bàn tay Thanh đã được bó như giò lợn. Thanh nhìn mà cũng chẳng dám nói gì.

Thanh mở máy tính, tin tức lên cả báo luôn rồi. Cậu ta nhăn mặt, chẳng biết ai lại mang chuyện này tuôn ra ngoài.

Lúc ấy bên họ Trần cũng loạn như cào cào, thông tin về việc ông Minh không thủy chung, phản bội người vợ đầu ắp tay gối rồi còn mang con riêng về nuôi dưỡng bao lâu nay, hình ảnh ông chủ tập đoàn Vượng Phát giỏi làm ăn, giỏi vun vén cho gia đình cứ dần nhúng vào chàm đen.

Ông Minh thì điên lắm, ở công ty không chịu được ông chạy xa về nhà. Trên đường cứ hễ ai nhìn ông lại cảm tưởng người ta đang bàn tán đến mình. Ông vừa đi vừa gọi cho Thanh, gọi đến muốn nát máy cũng chẳng ai nghe, ông tức mình ném chiếc điện thoạt xuống ghế xe.

Ông Minh đằng đằng sát khí đi vào nhà, thấy Thanh đã ngồi sẵn, ông không nói không rằng lao vào trút tất cả bực tức lên thằng con trai út. Khi ấy trong nhà chỉ có mỗi Dương, Thanh và ông Minh, bà Lệ đã đi có công việc riêng, tất cả người làm bị đuổi hết ra ngoài cũng chẳng ai dám ho he điều gì.

Bà Lệ trở về, thấy xe ô tô của chồng đã đậu trong sân, như có điềm chẳng lành. Bà Từ chạy tới túm tay bà Lệ run bần bật mà nói.

- Bà chủ ơi vào cứu cậu Thanh với, ông chủ...

Chưa nghe hết câu, bà Lệ đã mường tượng ra cảnh trong nhà. Bà chạy vào, quả nhiên Thanh đang đứng chịu trận giữa nhà, một bên là ông Minh đang đánh tới tấp vào Thanh, vừa đánh vừa đay nghiến đủ điều, một bên là Dương đang vắt chân dung đùi, thản nhiên ngồi ăn trái cây. Bà Lệ nhìn mà đứng tim, bà chạy đến can tay chồng, nhìn Thanh đang nằm bẹp dí dưới đất. Bà Lệ jest lớn.

- Ông định đánh chết con mình à, ông là cầm thú hả?

Nói rồi bà khoác tay Thanh qua vai mình đỡ cậu đứng dậy, vừa đỡ bà vừa run run nói.

- Đi mẹ đưa con đi viện.

Dương đang ngồi ghế sững ra, rồi đứng lên gọi mẹ. Bà Lệ khựng lại, quay lại nhìn thằng con trai của mình mà đau đớn không tả nổi. Bà chưa từng dạy nó sống tàn ác đến vậy, hôm nay nó thấy bố đánh em trai thừa không thiếu chết cũng chẳng một lời can ngăn. Bà gạt nước mắt, nói với con.

- Dương, lát về mẹ nói chuyện với con sau.

Bà dìu Thanh ra sân, vẫy gọi người tài xế riêng, vội cấp tốc đưa Thanh đến bệnh viện.

Vết thương mới lại chồng lên vết thương cũ. Mấy ngày liền hôm nào Thanh cũng phải " ăn tẩn", cả thân cậu cũng chẳng phải sắt đá, giờ mỗi thớ thọt đều đau nhức khó tả. Cậu trở mình, bụng lại đau lên quặn thắt, trong phòng bệnh trống không, ngoài cậu ra thì chẳng có một ai.

Bác sic nói cậu chỉ bọ thương phần mềm, tuy nhiên có quá nhiều vết thương cũ và mới, e rằng sẽ phải lâu mới phục hồi hết được. Bà Lệ nghe xong thì thở phào, bà đứng tẩn ngẩn ngoài cửa một hồi rồi thở một hơi quyết tâm nở cửa vào thăm " con trai". Cánh cửa bật mở, thấy Thanh đang bằm ôm bụng trên giường, lòng bà cũng có xót xa, nhưng do khoảng cách giữa cả hai, bà chẳng biết nói gì với cậu. Bà đã biết bấy lâu cậu ra ngoài sông chung với Thành, biết tính cậu đó giờ đa nghi khó gần, có thể sống với ai hẳn người ấy phải là người cậu tin tưởng và thân thiết lắm.

Bà Lệ cầm .ẩu giấy ghi số điện thoại của Thành mà bà đã thuê người lấy giúp. Chần chừ một hồi rồi bấm gọi.

- Alo ai đấy ạ?

- Thành phải không cháu?

Bà Lệ nhờ Thành đến thăm nom Thanh, vì thuê người ngoài thì bà lo lắng sẽ khiến Thanh không thoải mái, mà bà chăm thì cũng vậy, chỉ còn cách nhờ đến cậu bạn này thôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play