chương 13

Thành ngồi bên bàn của ngáp ngắn ngáp dài trước một đống bài tập của ngày mai. Mấy đề Tự nhiên đã giải xong, chỉ còn đề văn là đánh cho cậu gục ngã. Chỉ duy nhất một câu nghị luận xã hội " Hãy nêu cảm nhận của em về tình yêu tuổi học trò". Thành lên google tìm thử nhưng lại chẳng hợp ý, sẵn đang nhắn tin với Ly, cậu gọi luôn video cho cô hỏi ý, dù sao Ly cũng là người đạt giải nhất môn văn của trường mà, 18,5 trên 20 điểm luôn mà.

Ly bắt máy, cô cũng đang ngồi bên bàn học, cả hai cùng dựng điện thoại lên. Thành vẩy tay hỏi:

- Ly ơi cứu tớ đi, đề văn tớ vừa gửi cậu ý.

- Học sinh giỏi như cậu mà không biết làm bài văn đơn giản này á?

- Khổ, một mảnh tình vắt vai còn chưa có, thì tớ biết cảm nhận cái gì.

Tiếng cười buột miệng phía sau gây chú ý, Ly nheo mắt một hồi, còn ngó nghiêng nhìn sau lưng Thành.

- Cậu... còn có ai chung phòng hả?

- À tớ ở ghép phòng mà. Dù sao mình tớ ở cũng khác rộng.

Thành không tiện nói bạn cùng phòng là Thanh, dù sao trước kia cả hai không ưa gì nhau, bây giờ trước mặt mọi người tuy có thân thiết nhưng đến mức có thể chung phòng. Thành nhanh trí lôi câu chuyện trở lại chủ đề chính. Nhờ sự giúp đỡ của cô bạn chuyên Văn, Thành đã hoàn thành xong bài nghị luận. Cậu vươn vai, mới để ý đồng hồ đã hơn mười một rưỡi. Quay sang thì trông thấy Thanh đang chống tay ngủ gà ngủ gật. Thành lay lay người cậu ta giục lên giường ngủ. Ai ngờ Thanh mở choàng hai mắt "ú òa" làm Thành một cú thót tim. Theo phản xạ, Thành đập bốp một cái rõ đau vào sau gáy Thanh làm cậu ta ôm gáy gục đầu xuống mà vẫn còn cười ha hả. Thành vuốt ngực cho nguôi đi sự giật mình. Nửa đêm nửa hôm hù nhau kiểu này đúng là khiến cho hồn phách cậu muốn trôi lên tận trời. Thành phải đợi một lúc mới hoàn hồn, cau mặt mặt mắng tiếp.

- Mày dở rồi hay sao hả Thanh? Rảnh quá không có trò gì làm à?

Thằng Thanh ôm chiếc gáy còn in đỏ vết năm ngón tay trên bàn tay xinh xinh của ai kia, mà nó vẫn cười làm Thành càng cáu. Thành xắn tay áo, chuẩn bị dạy thêm cho thanh mấy bài hoặc thì nó đưa tay ra đỡ, gạt tay Thành lại. Cậu giãy nảy đẩy bổ nó ngã lăn ra giường. Nhưng với thân hình mét tám, thằng Thanh chiếm ưu thế là cái chắc, cậu ta vật ngược Thành lại túm chặt hai tay ép xuống giường.

- Thằng hâm này, bỏ bố mày ra.

Thành bị cù lét đến thảm thương, vừa nhột vừa cáu, thằng Thanh vô liêm sỉ đến nỗi thò tay cả vào bên trong áo giữ nhiệt để chọt eo cột, nó còn đưa vẻ mặt đắc ý nhắc nhở.

- Nài nào hét bé thôi, để mấy phòng bên còn ngủ.

Nói rồi nó lại cù lét Thành thêm một hồi. Đúng là chiêu gì chứ cái chiêu lấy thịt đè người kiểu này của hắn Thành xin thua. Sau một hồi giẫy giụa bất lực, Thành phải chuyển qua thỏa hiệp, hắn dừng tay. Cả hai mới nhận ra tư thế này có hơi ám muội. Và đương nhiên ai da mặt mỏng hơn thì người đó đỏ mặt trước. Mà người đó đương nhiên là Thành rồi. Cậu đảo mắt tránh đi ánh nhìn đối diện, đẩy Thanh lăn xuống kế bên. Thứ vô liêm sỉ như cậu ta vẫn còn cười được, còn chốt hạ thêm câu nói.

- Đúng là mày chưa mảnh tình vắt vai nào thật nhỉ? Nãy nhìn tao còn thấy ngại thế cơ mà.

Lại còn nhắc lại, đã biết cậu ngại thì chớ. Thành lấy gối đáp một cái đúng mặt Thanh, rồi kéo chăn trùm kín đầu mình, xong nói một câu như ra lệnh.

- Ra tắt đèn đi rồi cút đi ngủ.

Thanh vẫn ngồi ôm gối cười như thằng khùng, nhìn mặt nó gian gian xảo xảo. Nhưng sau vẫn ngoan ngoãn tắt đèn, rồi kéo chỉnh chăn cho Thành. Vắt tay lên chán một hồi, cậu ta lại cười khẩy một cái rồi gõ lên trán mình tự hỏi.

- Sao trước đây tao ghét mày được nhỉ?

Sắp tới là thi cuối học kì, học sinh ai nấy đều chăm chú học tập. Thành đang ngồi trên thư viện, Ly chạy tới cầm theo một tập đề toán dày cộp. Như đã hẹn, cô tới nhờ Thành chỉ lại mấy bài toán khó.

Thanh đang chơi bóng rổ sau giờ học, bỗng nhiên cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nhớ rồi cậu ta tính hẹn Thành cùng chơi bóng rổ, đã lâu lắm rồi cả hai không giao lưu. Thanh rút khỏi sân, cầm lấy chai nước uống ực một hơi. Sau cậu vẫy tay rời sân trước. Việc đầu tiên là bấm điện thoại gọi cho Thành, nhưng cậu ấy đâu bắt máy. Ban đầu Thanh còn chăm chăm suy nghĩ xem cậu bạn nhỏ nhắn kia lại trốn đi đâu rồi. Lên lớp không có, sân sau không có, nhà xe cũng không luôn. Rõ đã hẹn sẽ ở lại trường tới muộn một chút mới về.

Lúc đi ngang trở lại sân bóng, anh Dương cũng đang dưới sân đạp bóng, anh ta tung một quả lọt lưới, lại nhặt bóng nhìn qua cậu.

- Ồ em trai, bạn em đâu? Lại không ai chơi cùng rồi à?

Từ câu nói của Dương, Thanh bỗng nhiên nghĩ ra cả một vấn đề, điện thoại vẫn không gọi được, cậu ta không nói không rằng chạy khắp nơi gọi tìm, còn hỏi cả mấy bạn học nhưng không thấy đâu. Cậu chỉ lo người anh trai kia vì ghét cậu mà làm hại tới người xung quanh cậu, và Thành có lẽ đang là người bạn thật sự duy nhất của Thanh.

Cậu ta thở hồng hộc, chạy tới thư viện, tiếng gọi khiến ai nấy đều giật mình quay đầu. Thành và Ly cũng giật mình nhìn sang. Thanh thấy Thành, sắc mặt vừa giãn ra vừa thở phào, nhưng chỉ vài giây lại cau có. Cậu ta sầm sập đi tới túm lấy cổ tay Thành chất vấn.

- Sao mày không nghe điện thoại của ta?

Thanh ngơ ngác nhìn thái độ cậu ta mà sốc toàn tập. Thì đương nhiên là để không phiền việc học nên cậu tắt điện thoại rồi. Trong ánh mắt nhìn của những bạn đang cùng ngồi học, Thành rụt tay lại kéo cậu ta xuống gần mình nhỏ giọng.

- Mày nói bé bé thôi, mọi người đang nhìn kìa.

- Mày ở đây làm gì?

- Sắp thi rồi, không học thì làm gì? Mày làm sao thế?

Thanh đảo mắt qua nhìn Ly đang ngồi đơ như khúc gỗ. Ly gom lại tập tài liệu xếp chồng trước mặt mình, tự giải thích.

- Mình... mình nhờ cậu ấy dạy mấy dạng toán.

Thanh nhìn Thành, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, giành lấy tập đề của Ly, giọng nói cũng điều chỉnh cho dịu lại.

- Đâu bài nào? Tớ chỉ cho.

Thành nhìn mà muốn nổ mắt. Hóa ra cậu ta ghen đó hả? Có vẻ cốt truyện có thay đổi thế nào thì Thanh vẫn sẽ thích Ly thì phải. Nhưng mà giờ cậu không còn bị nhân vật tri phối, tình cảm đối với Ly đương nhiên không phải tình yêu, mà thằng này có đủ tốt để cậu gửi gắm Ly cho nó không nhỉ? Nhưng điều khiến cậu bực nhất là thằng khùng này ghen kiểu gì mà túm tay cậu đau thế? Thành xoay xoay cổ tay, bĩu môi nhìn nó dạy Ly học bài. Mà nó ghen cỡ này có khi nào vẫn sẵn sàng bỏ cậu vào " thùng xốp" để giành Ly không nhỉ?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play