Chập tối, Thành đã tới bệnh viện. Theo lời chỉ dẫn hỏi nhờ ý tá, cậu lên tầng năm của tòa nhà, bà Lệ đã đợi sẵn. Bà ngỏ ý sẽ trả cho cậu phần tiền coi như phí chăm sóc nhưng đương nhiên Thành đã từ chối. Bà bảo cậu đợi ngoài một chút, bản thân vào phòng nói chuyện riêng với Thanh rồi sau ra về trước. Bà Lệ đúng kiểu phu nhân nhà quyền quý, đã ở tuổi trung niên mà vẫn trẻ trung và quý phái. Thành nhìn bóng lưng bà khuất sau thang máy, mới đẩy cửa bước vào.
Nhìn Thanh như con cá khô đang phơi, nằm còng queo trên giường, những vết tím bầm trên mặt càng lộ rõ, bên tay đang cắm kim truyền nước. Cậu ta nằm lịm trên giường, Thành chỉ dám khẽ đến bên, lẳng lặng bỏ túi đeo xuống, gọt táo lê bày sẵn. Thanh hé mắt, dáng vẻ yếu ớt như mới từ cõi âm ti trở về. Hai mắt thâm quầng thiếu sức sống. Thành đỡ Thanh ngồi dậy, xếp gối phía sau lưng cho cậu ta tựa nghỉ.
- Mày ... bị nặng thế à?
Hôm ấy Thanh có nói với Thành là phải về giải quyết rắc rối, Thành biết tính ông Minh nóng nảy, hay đánh con, cậu cũng có đọc qua trong truyện rồi. Nhưng đánh đến mức con nằm viện thì đúng là ngoài sức tưởng tượng của Thành. Cậu ta yếu ớt ôm bụng thều thào giọng lí nhí, Thành chẳng nghe được câu nào. Thành cố gắng cúi đầu lại thật gần, sợ câu ta cần gì mà nói mình không nghe rõ. Thành vừa tiến sát lại, cánh tay kia của Thanh đã kìm chặt đầu cậu kẹp vào sườn. Cậu ta còn cười ha hả ra bề khoái chí lắm. Thành tức không chịu nổi, vừa quát vừa thụi cho cậu ta một đấm vào sườn.
- Bỏ ra thằng hâm này.
- A, đau quá. Mày đánh đau thế.
Thanh lăn đùng ra giường ôm sườn, Thành nheo mắt, chẳng phải cậu mới chỉ đấm nhẹ có một cái thôi sao?
- Thôi không phải giả vờ, tao đấm mày nhẹ hều.
- Tao ăn đập sắp nát người rồi, mày còn đấm thêm nữa.
Quả nhiên cách này hiệu quả, Thành không những không giận còn cẩn thận đút táo tận miệng cho Thanh. Cậu ta vừa ăn vừa đắc trí, mà sao Thành ngốc quá vậy? Ai bị thương nặng đến mức sắp hẹo mà nằm ở phòng này chứ.
Tối đó, Thành cũng không tính trở về trọ, sẵn mai cuối tuần, cậu tính ở lại bệnh viện chăm sóc cậu ta luôn một thể. Phòng bệnh trùng hợp lại chẳng có ai, cả phòng dư giả mấy chiếc giường cũng chỉ có hai người nằm. Bà Lệ đã mua thêm chăn gối cho cả hai. Đêm xuống, cả hai một mình một phòng. Bỗng nhiên Thanh quay sang nhìn Thành đang ngồi bấm điện thoại bên cạnh.
- Ê mày, mày có nghe mấy chuyện tâm linh ở bệnh viện...
Chưa nghe hết câu, Thanh đã thấy Thành quắc đôi mắt ném ánh nhìn sắc bén như dao liếc qua chỗ cậu nằm. Rồi lại quay sang bấm điện thoại tiếp. Cô em gái từ đầu bên kia gọi tới.
- Sao anh bảo cuối tuần về rồi mà lại không về. Anh biết bố mẹ mong anh lắm không?
Thành tắt vội loa ngoài, mở cửa chui ra ban công phía sau. Lát sau Thành mới trở lại, nhìn quanh căn phòng vắng cũng hơi rờn rợn. Thanh thấy Thành vào cũng bắt đầu diễn, nó ngồi co ro một góc giường gọi Thành, giọng nhỏ chỉ đủ nghe.
- Mày ơi tao nghe bảo đối diện cửa sổ phòng mình dưới kia là nhà xác, nãy hình như tao thấy... tao thấy chỗ đấy có bóng người.
Thành nhăn mặt, ra kéo rèm cửa sổ, thằng này chỉ giỏi cái dọa người. Bất ngờ Thành đánh mắt đảo xuống tòa nhà cấp bốn phía xa xa đối diện với cửa sổ, có cái gì trắng trắng cứ lượn lờ ở đó. Thành nghe suýt thì hét thành tiếng, vội kéo kín rèm che lại, một mạch chạy lên giường chui chen chăn chung với Thanh.
- Chật quá, mày qua giường bên đi.
- Thôi cho tao nằm ké, bên kia lạnh lắm.
Thanh có đuổi nhưng Thành nào chịu đi, thôi coi như "làm phước" "miễn cưỡng" cho Thành chen chung trên chiếc giường bệnh nhỏ xíu.
Trời về trưa thời tiết cũng đổ nắng, Thanh và Thanh lang thang khắp khuôn viên bệnh viện. Cậu ngó qua tòa nhà cấp bốn hôm qua, lạ thay vẫn có người ra ra vào vào thường xuyên. Thành thắc mắc hỏi.
- Sao nhà xác gì mà người ta ra ra vào vào nhiều thế.
- Ừm...
Thành nhìn thêm một hồi, thấy trên mái có treo chiếc áo blue trắng bay phất phơ. Thành nhắn mặt gõ gõ Thanh, chỉ lên mái nhà bảo.
- Ê mày.
Thanh kinh ngạc không nói nên lời, thật ra là giả vờ thôi. Chứ Thanh lên viện từ sáng, biết thừa đấy là cái áo rồi. Tòa nhà đấy cũng có phải nhà xác đâu, là tòa nhà cũ, bệnh viện để làm nhà kho ý chứ, còn cái áo hình như là do bác sĩ nào hớ hênh để gió đông cuốn trôi lên mái nhà chưa y được. Được cái dọa cho Thành một phen hú hồn.
Thanh dẫn Thành ra phía cổng bệnh viện, một shipper đã đợi sẵn. Thanh ra nhận hai phần cánh gà chiên, thêm khoai lang, xiên bẩn còn có nước ngọt. Thành nhìn mà ngớ người.
- Mày đặt lắm thứ thế làm gì?
- Mẹ tao dặn là phải bồi bổ trả công mày chăm tao. Tiền mày đã không nhận rồi thì đồ ăn tao mua mày phải ăn đấy.
Thành nhìn đống đồ ăn vặt chất trên tay, nhiều thế ăn sao hết?
Updated 69 Episodes
Comments
yoi là số 1
miễn cưỡng quá
2024-07-12
2