Hôm sau cả hai lết thân thể đau nhức tới trường. Cả hai khổ sở nhìn cầu thang trước mắt, bình thường chạy nhảy cũng chả sao, mà nay phải leo vài bậc thôi cũng đủ hành hai người muốn chết.
Đứng trong nhà vệ sinh, Thành định đẩy cửa đi ra thì khựng lại, bên ngoài là giọng nói quen quen, cũng vô tình hóng hớt được chuyện quan trọng. Hai cậu bạn bên ngoài vừa rửa tay vừa cười nói.
- Thấy chưa nó có chết được đâu.
- Sáng nhìn chúng nó đi lên cầu thang tao cười gần chết. Mà thằng a2 kia ngu á, ai bảo tự dưng thân thiết với thằng Thanh lắm vào rồi ăn tẩn cả.
- Chắc nó thấy sang, bắt quàng làm họ. Ai ngờ thằng anh nó cũng ác cơ.
Thành đứng trong nghe mà tức ứa gan ứa phổi, đang định mở cửa thì buồng bên cạnh có tiếng đạp cửa bùm một tiếng. Một câu mắng quen thuộc.
- Hai thằng chó!
Qua cánh cửa khép hờ, Thành thấu Thanh tiến tới, túm lấy cổ áo thằng Thắng lớp a3 đấm liên tục vào mặt nó, thằng Thiên phía sau nhảy tới siết cổ Thanh kéo lại. Thành thấy vậy vội chạy tới ứng cứu Thanh. Hai bên bốn người cứ thế lao vào ẩu đả. Công nhận thanh khỏe thật, một mình nó lại đang bị thương mà đấm cho Thắng tóe máu mồm, thằng thiên cũng đầm đìa máu mũi. Chuyện hôm qua tiện Thanh toán một thể, chẳng qua hôm trước nó bị đánh bất ngờ không kịp phản kháng, chứ riêng hai thằng này đã nhằm nhò gì. Thành đấy mọi chuyện ngày càng căng, cố gạt hai bên ra giải hòa nhưng không nổi.
Đương nhiên sau cùng, cả bốn người bị gọi lên uống nước chè. Lúc này đầu tóc ai cũng bù xù, Thành là đỡ thảm nhất rồi, tại có bao nhiêu đòn đánh hướng đến cậu, thằng Thanh kịp cản gần hết rồi.
Trong lúc hai cậu bạn lớp a3 ra sức biện bạch, Thanh ngồi vắt chân uống nước chè thảnh thơi như xem hài. Đến lúc thầy hiệu trưởng hỏi tội qua nó, nó mới giật mình hạ chân xuống. Thanh dám làm dám chịu, cũng chả biện minh gì thêm, chỉ nói.
- Thưa thầy bạn Thành có ý tốt cản chúng em đánh nhau, sau thầy cũng bắt phạt bạn ạ.
- Cái gì mà ý tốt. Lẽ ra khi đấy em phải báo ngay cho thầy cô đến giải quyết. Đằng này, em làm cái gì đây...
Thành cúi mặt, cũng hơi lo lắng, bởi cậu đã cố gắng giành chỉ tiêu học sinh ba tốt, giành học bổng của trường để bố mẹ có thể tự hào về cậu. Nhưng giờ mắc lỗi đánh nhau, hạ hạnh kiểm thì coi như bao cố gắng đổ sông đổ bể. Thanh ngó sang Thành, nhớ lời cậu trước đây từng nói " Tao quyết tâm giành học bổng, cho bố mẹ tao nở mày nở mặt vì tao.... Vì sao á?... Vì tao muốn cho bố mẹ thật vui thật tự hào".
Cậu ta đứng dậy vỗ bốp xuống bàn, nhìn thầy mà phân bua.
- Thầy nói thế nào ý chứ, thấy ẩu đả mà dám can đã là can đảm rồi. Với lại thầy nhìn xem trên mặt bạn ấy bầm tím kìa, chắc chắn là lúc ngăn đã bị đánh lây. Thầy đã không tuyên dương lại còn phạt bạn thì ai dám làm người tốt nữa ạ.
Thằng Thiên nghe thế thì sôi mau, nó cáu gắt.
-Thằng này nó còn túm tóc tao, này sơ hết tóc tao rồi.
Mái tóc vuốt keo của Thiên giờ rối như tổ quạ, cũng đúng là do bàn tay Thành đã nắm đầu nó kéo lại khi nãy. Thành nhìn lại nó cùng muốn bật cười ngang, phải giả ho mấy cái để che đi tiếng cười.
- Chết chết xin lỗi bạn, nãy là tớ lỡ tay nắm đấy, bạn không phân được ai đánh bạn luôn rồi à? Bạn Thành gầy với nhỏ thế này sức đâu lắm mà nắm tóc cậu. Cho tớ xin lỗi nhé.
Thanh tự nhận hết lỗi về mình, phần lỗi của Thành cậu ta cũng một mình gánh hết. Thầy giáo bất lực phải cho Thành về lớp trước. Cậu quay lại ái ngại nhìn Thanh nhưng cậu ta tự hào nhướn mày, chỉ nói bằng khẩu hình.
- Kệ tao. Lát về nhớ đợi tao là được.
Thành dắt xe đợi ngoài cổng một hồi lâu mới thấy Thanh đi ra, trông cái mặt cậu ta vẫn hớn ha hớn hở như thường. Thanh chạy ra leo tót lên sau xe ngồi.
- Về thôi.
Nhìn thái độ cậu ta vui vẻ như thế, Thành cũng an tâm phần nào. Cậu hỏi chuyện, cậu ta vẫn giữ thái độ dửng dưng trả lời như không có gì.
- Hạ hạnh kiểm rồi, hết kì này nguy cơ là tao sẽ bị trục xuất khỏi a1.
- HẢ?
Thành nghe mà sốc tận óc, ban đầu còn tưởng cậu ta nói đùa. Nhưng Thanh khẳng định chắc nịch mà vẫn cứ cười tươi roi rói. Thành mặt mày méo xệ, cậu ta bị hạ hạnh kiểm là một vấn đề, mà cái thái độ của cậu ta là vấn đề khác. Lạc quan tới cỡ này thì chỉ có thể là thần kinh có vấn đề. Thành vừa đi vừa ngó gương xem lại Thanh phía sau, nhưng cậu ta chả có chút dấu hiệu khác lạ nào cả, nhởn nhơ vẫn nhởn nhơ, huýt sáo vẫn huýt sáo, chả lo lắng tẹo nào.
Thiên và Thắng cũng chung cảnh ngộ với Thanh, nhưng đen hơn là tụi nó học ở a3, lại không có chống lưng vững chắc như Thanh, nên nếu đi ép chuyển lớp, chắc chắn sẽ bị đẩy xuống những lớp cuối cùng. Bọn nó nào cam tâm.
Updated 69 Episodes
Comments