chương 12

Cuối tuần Thành về nhà, bỏ mặc Thanh ở lại với căn phòng trọ. Cậu ta phồng má nhìn đống xong chảo trong bếp. Lật đật chạy lại hỏi Thành một câu.

- Mì tôm đâu ý nhỉ?

- Lại định ăn mì tôm á?

Thanh gật đầu, bởi ngoài mì tôm ra Thanh có biết nấu gì thành hồn đâu. Đúng là tên lười, cuộc sống tên thiếu gia lại có thể tạm bợ đến thế, nếu ăn mì không thì thà gọi đồ ăn ngoài còn hơn.

Chiếc xe máy tiến vào cổng nhà, mẹ cậu đang nhặt rau trong bếp, bố đang tưới cây cảnh ngoài sân. Còn có tiếng cười nói vui vẻ của cái Trúc trong nhà, Thành bỏ mũ đi vào. Thấy con bé Trúc với Ly đang sắp lọ hoa trên bàn.

- Ly à.

- Thành về rồi à?

Ly chạy ra trước, cái Trúc chạy theo sau. Nó thấy cậu mà không thèm chào. Làm cậu muốn tiện tay gõ đầu nó một cái nhưng con Trúc đã kịp tránh. Nó nghênh mặt nhìn quở trách Thành. Lúc cậu quay sang bắt chuyện rôm rả với Ly thì cái Trúc tự hào khoe:

- Nay chị Ly là bạn của em nhá. Em nhờ chị đấy qua dạy kèm văn. Anh khỏi giành.

Ly đứng cười vuốt tóc con bé, nó quay sang cô cười nhẹ Thành nhìn mà phát ớn. Đợi lúc trời trở trưa, Thành liền đứng nép vào một góc lén lút bấm gì trên điện thoại. Bỗng tiếng con bé Trúc phía sau làm Thành giật bắn mình.

- Mẹ nấu bao nhiêu món rồi, anh còn đặt thêm đồ ăn ngoài làm gì?

Thành giấu điện thoại ra sau, tự nhiên lại giật mình như thế bản thân vừa làm gì đó xấu xa. Cái Trúc nhìn quanh cậu bằng ánh mắt phán xét, sau chẳng hỏi thêm gì xuống bếp phụ mẹ dọn mâm. Hệt như nó đã nhìn thấu hồng trần.

Thanh đang ngồi cày đề thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, lát sau là tiếng gọi của người giao hàng. Thanh mở cửa đi ra, là giao cơm, còn có cả một phần trà sữa nóng. Nhìn người giao hàng tất bật ghi đơn rồi chờ Thanh xác nhận, cậu chần chừ hỏi lại. Anh ta tỉnh bơ đáp.

- Anh có phải Lưu Minh Thành không? Đơn này được thanh toán trước rồi ạ. Anh xác nhận đã nhận giúp em.

Thanh gãi đầu, kí vào bao bì, cậu mang đồ ăn trở lại phòng. Lúc đó mở ra thì có tin nhắn gửi tới, không ai khác chính là Thành. Dòng tin nhắn đơn giản lại khiến Thanh vừa đọc vừa cười tủm tỉm.

- Tao lỡ tay đặt đồ ăn ngoài rồi. Mà không muốn hủy, mày ăn hộ tao nhá.

Thanh đọc mà cười không thấy mặt trời, nghe thôi cùng đủ hiểu là cậu cố tình đặt rồi. Sống chu đáo vậy mà sao cứ phải giấu.

Thành đặt điện thoại xuống bàn, lúc này mới nhẹ lòng hơn một tí, chắc tại cậu quyết tâm làm người tốt để xứng đáng với sự hoàn hảo của nhân vật nên mới cố tình đặt đồ ăn cho Thanh. Tại cứ nghĩ cảnh cậu ta cặm cụi nấu mì gói, mà chẳng biết còn thành hồn không là Thành lại rủ lòng thương. Đã vậy thì làm phước cho chót.

Lát sau hồn Thành đang lưu lạc chín tầng trời mây cũng chịu trở về ngồi lại bàn ăn, thấy ai nấy nhìn cậu chằm chằm.

- Con bận gì à?

Thành vội vàng xua tay, còn gắp thức ăn lia lịa để di rời sự chú ý. Con bé Trúc cau mày trề môi nói gì đó với Ly. Thành quắc mắt lườm nó, mà nó cũng chả thèm sợ.

Kết thúc một ngày cuối tuần, Thành soạn thêm chút ít quần áo mang theo, còn cõng theo cây ghita. Mẹ cậu gói thêm hoa quả cho cậu mang theo. Mà Thành cũng chưa nói với gia đình chuyện bản thân ở ghép phòng, chẳng qua cậu cảm thấy cũng không có gì đáng nói cho lắm.

Chiều tà Thành đã lên tới phòng trọ. Cánh cửa vừa mở ra đương nhiên là Thanh rồi. Cậu ta giúp cậu xách đồ vào phòng. Thành ngồi gọt táo, nhìn căn phong được dọn dẹp lại gọn gàng ngăn nắp mà khó tin. Có phải trong lúc cậu đi, cậu ta đã lém lút thuê người tới dọn hộ không nhỉ? Nhưng không sao, vậy cũng tốt mà.

Bất chợt Thành thấy Thanh đang rơi vào trầm tư, dường như có điều muốn hỏi nhưng lại không chịu nói. Tay đưa táo của Thành cũng đã mỏi, cậu không nói không rằng dúi hẳn miếng táo vào miệng hắn. Thanh cầm lấy căm từng miếng nhỏ, sau mới cất tiếng hỏi.

- Tao... nên làm gì để kiếm tiền nhỉ?

Thành nghe xong mở tròn hai mắt, còn tưởng bản thân mình nghe nhầm. Cậu ta ít nhiều cũng mang danh con nhà họ Trần thì có thiếu tiền được sao? Lại còn là kẻ hào phóng chịu 75% tiền phòng. Như nhìn ra được suy nghĩ từ trong ánh mắt Thành, cậu ta nói tiếp.

- Tao cũng nên tự lập một chút, bình thường toàn dựa vào bố tao, giờ tao khác rồi. Tao muốn tự lập.

Thành nuốt nốt miếng táo đang nhai dở, thằng Thanh thì cũng giỏi thật đấy, mà chẳng biết cái tài của nó thì nên làm gì. Nó giỏi Vậy Lý giống Thành, giỏi... bắt nạt, nóng tính... Càng nghĩ Thành càng chẳng nghĩ ra cái gì tốt đẹp. Cuối cùng chốt lại cái đắt giá nhất của Thanh ngoài cái danh con họ Trần ra thù còn cái mã. Thành đảo mắt một lượt đánh giá, nhìn kĩ thì cậu ta cũng đẹp trai đó chứ, mái tóc cắt tỉa gọn, mặt mày sáng sủa, sắc nét, lại thêm thân hình mét tám, cậu thầm đoán cậu ta trông vậy có lẽ cũng phải có sáu múi. Có ngoại hình ưa nhìn vậy thì nên làm gì nhỉ?

- À, hay mày đi làm mẫu ảnh, không thì đi thử vai đóng phim, hay đóng MV ca nhạc, quảng cáo gì đấy.

Thanh gãi đầu, nhìn là biết cậu ta không vừa ý. Liền mau chóng lấy lí do chối bay chối biến.

- Thôi tao ngại lắm. Không quen làm mấy cái này.

Thành thở dài, đưa thêm gợi ý.

- Không thì lập kênh youtube, tiktok làm nội dung. Không kiếm được nội dung thì mày cứ mở đại mấy bài nhạc mà uốn éo, biết đâu lại hot.

Thành vừa đùa vừa cắn miếng táo. Phần gợi ý trước là thật lòng, chỉ có câu sau là đùa. Thật ra làm nội dung đối với Thành chả có gì khó, dù sao cậu cũng từng là một youtuber nổi tiếng cơ mà. Thế nhưng Thanh lại lắc đầu nguây nguẩy, từ chối cả ý trước ý sau. Thành tức muốn xì khói đầu, làm này không được, làm kia không được. Cậu bỏ miếng táo cắn dở xuống đĩa, chốt hạ cách cuối cùng.

- Nếu thế thì mày bán thân mà kiếm tiền.

- Èo, tao bán mày mua chắc.

Cổ họng Thành nghẹn ứ, tức không nói nên lời nên bỏ đi tắm trước. Thanh cũng nhận ra, còn cố tình nói với theo trêu ghẹo.

- Hay tao bán thân mày mua nhá. Hú...

- Thằng hâm...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play