chương 8

Cánh cổng sắt đóng lại, chiếc ô tô đáng vào trong. Ông Minh và bà Lệ vào trước, Thanh xách balo theo sau. Vừa vào đến nhà, ông Minh tháo đồng hồ trên tay, thẳng tay cho Thanh một cú vả đau điếng. Tiếng " chát " vang lên, đau đến nỗi Thành còn thấy choáng váng. Người giúp việc chạy đến đỡ cậu, còn giúp cậu van xin nài nỉ. Ông Minh cau đôi chân mày, ném chiếc ấm nước xuống đất vỡ toang.

- Không phải chuyện của bà. Bà cứ lo phần cơm nước của bà đi, ai đời kẻ ăn người ở cứ xía vào chuyện gia chủ. Không làm được thì cút.

Thanh vỗ nhẹ tay bà, cậu ta hiểu công việc này đối với bà Từ rất đáng quý. Cậu tỏ ra mình vẫn ổn dù khóe miệng đã dần bầm tím. Bà Từ vừa rời đi, ông Minh lại bồi thêm cho Thanh một cái tát nữa, khiến đầu óc cậu vốn choáng bấy giờ lại ngã khuỵu cả xuống nền nhà. Tay cậu chống xuống sàn, những mảnh sứ vụn từ chiếc đấm khi nãy đâm vào lòng bàn tay, cảm giác đau buốt thấm vào. Thanh rút tay lại. Ông Minh vẫn đứng trước mặt, giáo huấn cho cậu một bài học.

- Tao bảo mày bao nhiêu lần rồi, đừng có làm ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà này. Mà mày có làm chuyện xấu, thà cứ im lặng cho trót, đằng này mày nhận lỗi để làm cái gì? Hả. Mày có khác gì bôi tro trát trấu vào mặt tao không?

- Lần đầu con thấy có người dạy con như thế đấy.

Ông Minh nghe xong mặt đỏ bừng bừng, định cho Thanh thêm mấy cái bạt tai nữa, may có bà Lệ kịp cản, bà níu tay ông kéo lại, nhưng sắc mặt vẫn lạnh tanh không nói một lời.

- Ngay chiều nay, mày lên nói lại ngay với thầy hiệu trưởng, đổ lỗi cho thằng oắt con kia, còn mày tiếp tục đi thi cho tao. Còn lại tao tự biết liệu. Còn không mày cuốn gói đồ đạc cút ngay khỏi cái nhà này cho tao.

Thành quệt máu lem bên miệng, chống tay đứng dậy, cậu vẫy tay rồi cười khẩy, còn dám nhìn ngược lại thanh thức người bố doanh nhân đáng kính kia.

- Oắt con á? Cách cậu ta sống còn tốt hơn cả bố.

Nói rồi cậu chạy thẳng một mạch lên phòng. Mặc cho ông Minh phía dưới la lối om xòm, tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Có lẽ ông ta đang phát điên lên mà đạp phá đồ đạc. Ông Minh đập phá đồ chán rồi lại quay sang trách cứ bà Lệ.

- Tất cả là tại bà, bà không dạy dỗ nó nên hồn. Để giờ nó hỗn hào, nó láo lếu thế.

Bà Lệ sắc mặt lạnh tanh, điềm nhiên mà đáp.

- Cái ngày tôi nhận ra ông ngoại tình, tôi cũng phát điên như ông vậy đấy. Thằng Thanh là lỗi của ông, là cái sai của ông đối với mẹ con tôi? Ông còn muốn tôi coi thằng Thanh như con mình sao?

Bóng lưng bà Lệ rời đi, hai hàng nước mắt đã nhòe đi. Thanh là kết quả của cuộc vụng trộm giữa chồng bà và người phụ nữ khác. Ngần ấy năm sống chung nhà, đối với bà mỗi ngày trông thấy Thanh chẳng khác gì rắc muối vào vết thương cũ. Thú thật bà không ác, nhưng cũng không cao cả vị tha đến mức có thể coi đứa con riêng của chồng như con ruột. Bà thực sự không làm được!

Thanh xách theo đồ đạc rời đi. Căn nhà chỉ còn lại mớ hỗn loạn và bà Từ đang dọn dẹp. Vừa lúc ra cửa, người anh trai cũng vừa đi học về. Thấy cậu, anh Dương cười đầy chế nhạo.

- Mày đi du lịch đấy à? Mà kể nghe chuyện hôm nay xem có gì thú vị không đi.

Thanh quắc mắt nhìn, sau cứ thế rời đi. Dương phía sau cười đắc ý, chung nhà với cậu em không chung một mẹ khiến anh ta từ lâu đã chán ghét lắm rồi.

Giữa một khu trọ lụp xụp, Thành mang theo hành kí bước vào, cậu xin chú chủ trọ cho vào tìm người. Đứng trước của phòng, Thanh e dè một hồi rồi mới hạ quyết tâm, gõ mấy cái lên cửa phòng. Lát sau một người phụ nữ bước ra. Trông thấy Thanh bà ta đơ người. lát sau mới để ý túi hành lí trên tay, bà ta chỉ vào lắp bắp.

- Này là...

- Con không muốn ở nhà họ Trần nữa.

Sắc mặt người phụ nữ nhanh chóng thay đổi, giật phăng chiếc túi trên tay Thanh quẳng ra sân.

- Nhà họ Trần bao nhiêu của cải, mày không ở đấy lại quay về ăn bám tao làm gì?

- Mẹ...

- Đừng có gọi tao là mẹ nữa.

Thanh nhìn cánh cửa gỗ đóng sầm trước mắt, cùng câu nói của người mẹ. Lòng cậu đau quặn thắt, cả bố và mẹ sinh ra cậu, giờ thì cả hai cứ thế mà vứt bỏ cậu. Thanh không cam tâm, nước mắt đã dâng đầy lên đồi mắt. Nhưng cậu không cho phép, dụi hai mắt đỏ lên, cậu xách theo túi đồ rời đi.

Trời chiều dần tàn, càng về muộn tiết trời càng lạnh và thấm sương, Thành vi vu lượn lờ trên con xe mới sắm, cảm giác thật là thoải mái. Cậu ghé đi mua ít đồ ăn để nấu cơm tối, lúc rẽ ngang công viên thấy bóng ai ngồi bơ vơ trên ghế đá, nhìn quen quá. Thành rụi mắt chống xe chạy đến hỏi thăm. Thấy có tiếng bước chân, Thanh vội lau nước mắt nhìn lên thấy Thành đã đứng đó. Cả hai bốn mắt đối nhau mà không ai giấu nổi sự bất ngờ. Thành chỉ vào túi hành lí Thanh mang theo, còn chưa biết nở lời sao đã thấy cậu ta gật đầu. Dường như đã hiểu, khi đọc nguyên tác cậu biết rõ ông Minh tuyệt tình đến mức nào, Thành tháo khăn quàng cổ chùm lên cho cậu ta. Trời mỗi lúc một lạnh mà nhìn Thanh ăn mặc phong phanh ngồi đây đón gió, Thành chỉ lo cậu ta trúng gió mà ngã ngất ra đây mất. Chiếc khăn mang hơi ấm của Thành quàng qua cổ Thanh, cậu ta nhìn lên mới cảm thấy gió lạnh khi nãy đã thấm vào phổi. Thanh ôm ngực ho dữ dội.

- Mày ổn không đấy?

Bố mẹ thì bỏ rơi, kẻ mà mình từng ghét cay ghét đắng lại là người duy nhất quan tâm mình, Thanh cười chua chát. Cũng may cậu ta đã kịp sửa lỗi lầm của mình với Thành.

- Mày không tìm được trọ à? Sao không gọi mấy thằng bạn mày hỏi xem.

Thanh lắc đầu, cậu chưa bao giờ phô ra dáng vẻ thảm hại này trước mặt lũ bạn. Cậu cũng chẳng muốn ai biết về thân thế nghiệt ngã của mình. Gió trời ngày càng lạnh, trời cũng dần đổ bóng đêm. Thành rủ lòng thương cảm, vẫy tay kéo cậu ta cho về phòng mình ngủ qua đêm trước đã.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play