Chương 4: Niềm hạnh phúc

Không mời người ta được một bữa hẳn hoi mà tôi nợ lại càng thêm nợ. Hạo Vũ ung dung thanh toán phần ăn dành cho ba người, còn không quên liếc tôi một cái trước khi rời đi.

"Xin lỗi nhé. Ngày mai tớ trả cậu sau."

Đoạn đường vắng tanh chỉ ngổn ngang hai bóng người đi giữa hoàng hôn lúc chiều tà chập tối. Đèn đường được thắp lên soi sáng dáng người của cậu thanh niên, cứ thế bỏ tôi lại phía sau.

Tán phong tỏa xuống trên vỉa hè, màu lá đỏ ánh lên sắc tím trong khoảng tối len lỏi dưới nắng mặt trời dịu dần nấp sau áng mây trôi.

Hạo Vũ tấp vào quán ăn lúc sáng chúng tôi gặp nhau. Hóa ra là nhà cậu, tôi mạo muội rón rén nép người đi cách đó không xa. Mắt không ngừng dõi theo hình bóng của cậu, cứ như là biến thái vậy.

"Mẹ ơi, anh hai về rồi!"

Đứa bé gái lon ton chạy ra ôm lấy chân Hạo Vũ, cậu ta tươi cười xoa đầu cô bé. Tay đưa lên lắc lắc thứ gì đó.

"Anh có mua thịt nướng này"

"Oa..anh hai có thịt nướng này mẹ ơi. Em thích lắm."

"Về rồi đấy à? Mau tắm rửa đi, tối nay mẹ có nấu món con thích đó."

Người phụ nữ trung niên bước ra, tay quệt đi vệt mồ hôi trên trán. Chào đón đứa con trai của mình tan học, chẳng ngần ngại mà trao cho cậu ấy một nụ cười. Cảm giác ấm cúng lan tỏa đến tận trái tim tôi.

Hạnh phúc nhỏ nhoi phải chăng là thế này nhỉ, không cần cuộc sống xa hoa hay tiền bạc vật chất. Một cuộc sống đơn giản là được thấy người mình yêu thương luôn tươi cười hạnh phúc, thế thôi là đủ rồi.

Tôi cũng muốn được như vậy. Ganh tị với cậu thật đấy.

"Cô chủ về rồi."

"Mẹ cháu đâu?"

"Bà chủ nói tối nay sẽ không về nhà, cô không cần đợi cơm đâu ạ."

Cha mẹ tôi, cả hai người có khác nhau là mấy...

...***...

"Sao cơ? Cậu ấy từ chối à?"

"Không hẳn. Mà cứ cho là vậy đi."

Giai Tuệ khoanh tay bức bối, chắc là tiếc hùi hụi lời hứa với tôi. Nhưng đợt này tôi sẽ chẳng dại mà giúp cậu ấy nữa đâu.

"Cậu có thể tác hợp cho tớ và Thiên Lạc được không? Làm cầu nối ý."

Tôi lắc đầu, điềm tĩnh và nghiêm nghị khiến con bé cũng không dám nài nỉ thêm câu nào. Nó phụng phĩu ra mặt nhưng chưa được vài giây thì lại nhào tới thách thức tôi.

"Ra điều kiện đi. Tớ chấp hết."

"Đã bảo rồi, tớ xin phép từ chối."

"Cậu cứ suy nghĩ thật kĩ đi. Sẽ có lúc cậu cần đến tớ mà, khi đó thì ta bàn sâu đến chuyện này. Nha.."

"Câu đó nói ngược lại thì nghe còn có khả thi."

Con bé buồn bã than vãn với tôi, nhanh chóng ngay tức khắc lại trở mặt, vẻ rạng rỡ ập đến lúc nào không hay. Tốc biến đến vậy cơ à.

"Vài tuần nữa là trận đấu bóng rổ được tổ chức tại trường mình đó. Cậu biết chưa?"

Nó hỉ hửng hỏi tôi nhưng tôi làm gì để tâm đến vấn đề đó chứ, có biết thì chẳng được ích gì.

"Em trai cậu cũng thuộc câu lạc bộ bóng rổ. Thời điểm này khả năng là đang luyện tập, tớ sẽ ghé thăm cậu ấy thường xuyên."

"Ừm tùy cậu."

"Cậu cũng đi chứ?"

"Tớ thì đi làm gì?"

Nói là thế nhưng tôi cũng bị bế đi. Suy cho cùng có khi lại đụng mặt với Hạo Vũ, tiện thể trả cậu ấy số tiền hôm qua.

"Thiên Lạc của tớ kìa."

Tôi tặc lưỡi, chưa gì đã xưng em tôi là người của nó. Cũng kiêu ngạo quá đấy.

Thằng nhóc này thở thôi cũng khiến chị em con gái réo rít cả lên. Có lẽ Giai Tuệ còn nhiều đối thủ phải vượt mặt đây.

"Ôi..bỏng mắt quá đi."

Bạn nữ ngay cạnh tôi lấy tay che mặt lại. Tôi theo hướng đó mà nhìn ra sân. Là Hạo Vũ, cậu ta cũng tham gia câu lạc bộ cơ đấy.

Nhưng xem kìa, ai lại kéo áo lau mồ hôi vô tình đệ lộ múi bụng kia chứ. Có phải là cố tình không vậy, định quyến rũ bọn con gái trong trường cái chắc.

"Xong rồi nhỉ. Cậu đợi tí, tớ đi đưa nước cho Thiên Lạc."

Giai Tuệ vội vã chạy đi, niềm nở và nhiệt tình. Tôi tin là con nhỏ đó sẽ không dễ gì mà bỏ cuộc sớm đến vậy đâu.

"Cậu đi đâu đây?"

Hạo Vũ khều lấy vai tôi, tay cầm chai nước lạnh chìa ra trước mặt.

"Cho tớ à?"

"Mơ đi. Tay trơn quá, cậu mở hộ dùm."

Tên này, nếu không vì nợ cậu thì tôi đã ký đầu cậu ta rồi. Đây là cách mà bọn con trai nhờ vả con gái hay gì.

"Trả tiền này cho cậu này."

Tôi vừa giựt lấy chai nước suối vừa nhét số tiền gói lại vào tay cậu ta. Kể ra thì tôi còn nợ Hạo Vũ một cú đánh hồi đầu năm học, vẫn chưa biết nên trả bằng cách nào đây.

Bất giác tôi lại nhìn vào chai nước suối trên tay, chuyện khó khăn gì cũng đều sẽ có cách mà, phải không?

"Hạo Vũ, sắp tới cậu có trận thi đấu bóng rổ à?"

"Ờ, thì sao?"

Nói năng cộc lốc ghê, mai này có đứa nào chịu theo thì tôi cũng nể.

"Sau mỗi buổi tập tớ đưa nước cho cậu nha. Như thế thì huề vụ tớ đánh cậu."

"Không cần."

"Thực sự không cần sao? Cậu không để tâm nhỉ?"

"Ừ."

Hết cách vậy, cậu ta đã nói thế thì thôi. Xem như vụ này cho qua rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play