Có lẽ cậu ta nghĩ tôi điên thật rồi. Một phát được tôi tâng bốc lên chức làm chú, nghe cũng có vẻ không tồi, sao cậu ấy lại phát cáu nhỉ?
"Bộ tôi già đến vậy cơ à?"
Hóa ra là vì chuyện này, cậu ta quan trọng hóa vấn đề lên đây mà.
"Chỉ cần gắn thêm râu giả nữa là ổn thôi."
Tôi cố gắng xoa dịu Hạo Vũ bằng cách nghĩ thêm phụ kiện đính kèm cho cậu ấy. Tốt đến vậy còn bĩu môi chê lên chê xuống.
"Không làm nữa. Cậu tự xử đi."
"Ấy đừng mà, tớ đã hứa với cậu rồi. Bảo gì thì tớ làm nấy. Quân tử nhất ngôn."
Tôi chắn ngang đường cậu ta. Hạo Vũ đưa tay cốc thẳng lên đầu tôi một quả thật đau, tôi lập tức lách sang một bên nhằm để né những cái gõ trán bất ngờ từ cậu ấy.
"Quân tử cái khỉ. Tôi đồng ý là được chứ gì."
Đơn giản vậy thì ngay từ đầu cậu đồng ý cho rồi. Vố này chẳng phải người hưởng lợi là cậu tất hay sao, còn đắn đo nghĩ ngợi cho phiền não à. Đúng thật là..
Nói thế thôi chứ tôi cũng mừng thầm trong bụng. Trước mắt đã không cần bận tâm đến việc bị trừ điểm vào bài kiểm tra sắp tới rồi.
Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Đâu ai đoán trước được chính xác một viễn cảnh thực sự đang tồn tại ở tương lai. Nơi chỉ có chứng kiến tận mắt, nắm lấy tận tay thì tôi mới tin rằng đây đúng là thực tại nơi tôi phải trải qua.
Tôi nào có ngờ được cái ngày hẹn cuối tuần hôm ấy. Vẫn như thường lệ, tôi tiếp tục ung dung đứng trước cổng nhà, chạy đến điểm hẹn dưới tán phong rợp nắng. Chờ đợi cậu trong sự mỏi mệt, đôi lúc hụt hẫng khi bắt nhầm bóng dáng cậu.
Cậu đã không đến, hứa hẹn thế nào mà giờ lại bỏ tôi tại nơi này một mình. Trong cơn tức giận đang sôi lên sùng sục, tôi tức tốc tìm đến nhà của Hạo Vũ. Miệng không ngừng hét lớn gọi tên cậu ta.
"Này! Ngủ quên à. Cậu mau ra đây cho tớ. Hạo Vũ!"
Đáp lấy lời tôi chỉ là tiếng lá cây cô quạnh lăn lốc trên vỉa hè. Cánh cửa sắt đóng chặt, vang lên tiếng cót két giữa trời thu lộng gió.
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành tự mình lê bước vác mặt lên gặp thầy Trịnh. Dù biết trước kết quả khi phải đối mặt với thầy, nhưng tôi không tài nào kiềm nén nỗi bực tức trong lòng.
Nếu cậu không thích thì cứ việc từ chối, sao lại để tôi phải kì vọng mà trông chờ...
Vỹ Thành ngồi một góc trong phòng giáo viên, cạnh bên là mẹ cậu ấy. Thấy tôi, mặt Vỹ Thành như có chút tia sáng le lói rực lên sau đó chớm vụt tắt.
"Phụ huynh của em đâu?"
Tôi ấp úng mãi mới thành một câu trọn vẹn. Kiểu gì cũng bị trừ điểm, thôi thì đành vậy.
"Bà ấy bận công việc, không đến được ạ."
Trông thầy có vẻ không tin, cho rằng là tôi đang nói dối để cố né tránh.
"Đưa cho thầy số điện thoại. Thầy sẽ nói chuyện với phụ huynh của em."
Thầy Trịnh bảo vậy thì tôi cũng đành nghe theo. Tiếng nhạc chờ trên chiếc điện thoại bắt đầu kéo dài đằng đẵng. Và kết thúc cũng thật nhanh chóng, âm thanh tút tút lần lượt từ đó mà ra.
Thầy thở dài lắc đầu, lơ đễnh tôi mà quay sang phía Vỹ Thành.
"Được rồi. Em về học hành cho tử tế vào."
Nói đoạn mẹ cậu cúi đầu tạm biệt thầy Trịnh. Vỹ Thành lướt qua tôi, ánh mắt như muốn cổ vũ tôi ở lại.
Tiếng thầy tiếp tục thở dài, vuốt trán cau mày nhìn tôi.
"Còn cha em, gọi cho ông ấy đi."
Tôi giữ chặt chiếc điện thoại trong tay. Không muốn thừa nhận ra sự thật cũng như chẳng muốn ai phải thương hại lấy bản thân tôi. Chẳng hiểu thế nào tôi đã cố bịa ra dù rằng biết chắc thầy vẫn sẽ không tin.
"Ông ấy hiện đang công tác xa, không có ở nhà."
"Em đùa đấy à. Vậy là em không sợ bị trừ điểm vào bài kiểm tra hay sao?"
Tôi biết chứ, nhưng đành chịu thôi. Mẹ tôi đúng thật là ít khi về nhà, và kể cả Hạo Vũ cũng giễu cợt tôi bằng việc bỏ trốn mặc dù trước đó cả hai đã chấp nhận giao kèo này.
"Thầy sẽ cho em một cơ hội. Hơn hai tháng nữa là thi học kì, nếu điểm số của em có tiến bộ thì may ra thầy còn suy xét lại."
"Thật ạ?"
Như có tia hy vọng chợt lóe lên trong đôi mắt tôi. Màu nắng vàng rực rỡ chiếu rọi qua khung cửa sổ. Tôi rời đi dưới đôi môi không ngừng mỉm cười, sự phấn khích làm tôi quên bẵng đi cơn giận mới đây còn hậm hực trên gương mặt.
Và dù là chút ít khoảnh khắc ấy, từ lúc bước ngang qua quán ăn đang đóng kín cửa. Tâm trạng tôi lại trùng xuống vội vàng.
"Ầy...đi đâu kia chứ?"
Tôi tự lẩm bẩm một mình khi đứng trước cổng nhà cậu ta. Ngay cạnh bên cửa nhà hàng xóm, một người phụ nữ trung niên bước ra, trên tay cầm một bịch rác đen thẫn thờ vô tình chạm mắt tôi.
"Ô! Cháu gái. Sáng nay quán cơm nghỉ bán, cháu đừng đợi ở đây nữa."
"Không phải ạ. Cháu định tìm gặp mặt bạn học thôi. Nhưng chắc có lẽ cậu ấy không có ở nhà."
Người phụ nữ ném bịch rác vào thùng, tay phủi phủi loay hoay định tiến vào trong nhà, rồi bỗng khựng dừng lại.
"Hình như lúc sáng bác có thấy cả ba mẹ con họ rời đi thì phải, trông bộ dạng gấp gáp lắm."
"Cháu cảm ơn."
Gia đình cậu ấy bận bịu lắm nhỉ. Vậy ra tất cả chỉ là hiểu lầm thôi à? Nhưng chí ít thì cậu ấy cũng phải báo trước để tôi còn chuẩn bị chứ...
À..mà hai chúng tôi làm gì có phương thức liên lạc.
Updated 38 Episodes
Comments