Chương 12: Kết thúc

"A! Chị Khả Hy."

Hai mắt con bé rạng ngời, vẫy tay lên cao vì sợ tôi không nhìn thấy. Nỗi lo ban đầu xem ra thừa thãi rồi, lòng tôi bất giác lắng xuống. Tươi cười chạy về phía em.

"Mẹ em đâu rồi?"

"Bác sĩ và mẹ đang nói chuyện bên ngoài. Em đợi chị nãy giờ."

Ôi trời, chắc em ấy cũng mừng khi thấy đứa chậm chạp như tôi cuối cùng đã đến kịp lúc để chăm sóc cho em.

"Chị có mang bánh cho em nè. Cơ mà em vừa phẫu thuật đúng không? Em đau ở đâu?"

Doanh Doanh cố làm lơ tôi, con bé chồm người lên nhìn bịch bánh trên mặt bàn.

"Em đói rồi."

"Sáng giờ có phải chưa ăn gì không? Em ăn cháo tạm nhé, chị có mua này."

Tôi lục lọi chuẩn bị bữa sáng cho con bé, Doanh Doanh trông mệt mỏi hơn bình thường. Có lẽ là vì ca phẫu thuật sáng nay.

"Chị này."

"Sao cơ?"

Doanh Doanh im lặng một hồi, tưởng như con bé đã lăn ra ngủ rồi đấy. Nó tiếp tục nhìn tôi thổi từng muỗng cháo một cách chăm chú mà không nói tiếp lời nào.

"Em nói đi."

"Giá mà...em có thể làm phiền chị nhiều hơn chút nữa."

Tôi đến chịu với con bé, chắc lại ngại chuyện nhờ vả tôi khi bị mẹ nhắc nhở đây mà. Sợ ảnh hưởng đến công việc hằng ngày của tôi hay gì.

"Em đừng có lo. Cứ làm phiền chị đi, chị xem em như em gái của mình kia mà."

"Nhưng không được đâu. Sớm muộn em cũng chẳng thể than vãn với chị thêm một câu nào nữa."

"Vậy thì giờ than vãn nhiều vào. Sau khi xuất viện chị sẽ đến chơi cùng em. Tới lúc đó người bị làm phiền chính là em đấy Doanh Doanh à."

"Chị chắc chưa?"

Con bé này hỏi ngộ, vừa phẫu thuật xong nên đầu óc cứ bay bổng suy nghĩ toàn chuyện không đâu. Đương nhiên là em ấy vẫn còn có thể sai vặt tôi mua này mua nọ được mà. Sợ gì chứ, tôi đã dám chắc như vậy rồi.

"Chắc chắn."

Em thở dài quay đầu đi khi tôi vừa đưa muỗng cháo kề miệng em ấy.

"Em không muốn ăn à?"

Doanh Doanh tiếp tục chọn cách im lặng, hơi thở nhẹ nhàng thoát ra. Từ gương mặt nhỏ bé, hàng mi rũ xuống bỗng chợt ngước mắt lên nhìn vào không trung tẻ nhạt và buồn chán.

"Chị nghĩ thử xem, nếu trước kia..không có em.."

"Doanh Doanh, lúc trước chị đã bảo em thế nào, em còn nhớ không?"

Con bé đờ đẫn đưa mắt vào bức tường của căn phòng trắng, đôi mắt mông lung không định hình rõ ràng tại một điểm cố định. Em giả vờ không nghe thấy tôi nói gì, một mình cất tiếng như chẳng buộc tôi phải trả lời em ấy.

"Nếu mẹ không sinh em ra, không đưa em đến thế gian này..thì có phải cả anh hai, cả mẹ...còn cả cha của em nữa. Có phải họ hiện giờ đang sống rất vui vẻ bên nhau đúng không?"

"Em đừng nói gì nữa."

"Là tại em mà ông ấy ra đi. Tất cả là tại vì em nên ông ấy...ông ấy mới không còn nữa.."

"Em có nghe chị nói không?"

"Năm đó lẽ ra em nên sớm chết đi mới phải.."

"Doanh Doanh!!"

Tôi la lớn, tay vô tình đánh đổ chén cháo. May mà không làm bỏng em ấy.

"Chuyện gì vậy?"

Mẹ Hạo Vũ bước vào, thấy tôi đang loay hoay dọn đống cháo trên mặt sàn. Bà vội chạy đến giúp đỡ tôi.

"Để đấy cô dọn cho. Con nghỉ ngơi đi."

"Vậy con xuống mua chút đồ ăn cho em ấy."

Tôi nhìn đứa bé chiếc giường bệnh, ẩn khuất sau đó là tội lỗi mà em tự đặt nặng lên đôi vai của chính mình. Đừng làm hại bản thân nữa, đừng như mẹ chị, hãy sống những tháng ngày tươi đẹp và hồn nhiên nhất mà em xứng đáng có được.

Lá thu rụng khắp vỉa hè, đợt gió lạnh đang ùa về ngày một rõ rệt hơn.

Lang thang dưới con phố, tôi xếp hàng chờ đợi những vị khách trước mặt dần dần rời đi. Chiếc điện thoại trong túi rung lên đột ngột. Vừa cầm hộp cháo nóng hổi vừa đưa ánh nhìn chú tâm đến bức ảnh mà Giai Tuệ gửi đến.

"Oa..hai bên ngang tài ngang sức quá nhỉ."

Giai Tuệ lập tức gọi điện cho tôi ngay khi tôi vừa thốt lên câu đó.

"Này này, cái tên Hạo Vũ đội bạn áp đảo khiếp đấy chứ. Nhưng kiểu gì thì Thiên Lạc của tớ cũng gỡ lại điểm ngon ơ. Em trai cậu là nhất."

"Ờm. Khi nào có kết quả thì báo tớ nha."

"Ấy từ từ, cái tên Vỹ Thành lớp chúng ta cũng ra gì lắm đó. Hai người chẳng phải mới làm quen từ cái hôm bị mời xuống phòng giáo viên đấy sao."

"Định chọc tức tớ à?"

"Không dám không dám. Trẫm cúp máy đây, chúc nàng một ngày vui vẻ."

Con nhỏ lắm trò, muốn mai mối cho tôi chắc?

Nói chuyện có chút thôi mà tôi lỡ mất thời gian dành cho Doanh Doanh rồi. Trời gần vào đông nên thời tiết trở lạnh nhanh chóng và tôi cũng nhận ra mình cần phải chú tâm vào việc cải thiện điểm số môn toán như đã hứa với thầy Trịnh. Đợt kiểm tra trước sau gì tôi sẽ phải đối diện với nó thôi. Nếu không muốn bị mời phụ huynh lần nữa...

Ngoài hành lang vắng vẻ, được mấy cụ già ngồi xe lăn bầu bạn cùng nhau. Tôi đi dọc theo dãy ghế các cụ đang ngồi, đôi mắt hướng thẳng về đến căn phòng của Doanh Doanh.

Trước sự ngỡ ngàng ấy, tôi sững người chôn chặt chân tại chỗ. Cảm giác như có thứ đè nén đang dồn dập bóp chặt lấy cơ thể tôi. Nặng trĩu khiến tôi không tài nào nhúc nhích được.

Bác sĩ, y tá ra vào phòng bệnh của Doanh Doanh vội vã đến tiếng nói lẫn lộn vọng lại khiến tôi chẳng nghe được từng câu từng chữ nào. Nét mặt căng thẳng hiện rõ mồn một của họ càng thôi thúc nỗi lo ngại ban đầu trong tâm trí tôi.

Tôi nghe thấy cả tiếng khóc, tiếng gào thét lên đầy tuyệt vọng. Lúc này, nó cứ như đánh thức tôi cố lấy lại bình tĩnh, dù rằng trái tim cứ đập liên hồi trong lo sợ.

Hình ảnh ngay trước mắt tôi, bao quanh bởi những chiếc áo trắng. Đôi tay bé nhỏ run lên bần bật, bấu vịn lấy cánh tay mẹ. Khóe miệng em dính máu, nôn không ngừng ra những dòng chảy màu đỏ. Em nhìn tôi, mỉm cười khờ dại mặc kệ cho cơn đau đang quẫy nhiễu và chiếm lấy thể xác nhỏ bé...

"Chị sẽ thực hiện..lời hứa ấy, phải không?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play