Cách đây còn cố tỏ ra thân thiện, bây giờ thay đổi chỉ trong chớp mắt vậy. Rõ là khiến tôi thấy khó xử.
"Về lớp đi. Từ giờ đừng lảng vảng quanh đây nữa."
Tôi trơ trọi đứng giữa hành lang nơi học sinh qua lại rầm rộ với nhau. Chắc cũng là do chuyện đã xảy ra với gia đình cậu nên tính khí đôi lúc có hơi thất thường.
"Tưởng thế nào. Hóa ra mọi thứ đều là vở kịch."
Giọng nói mỉa mai phát ra từ đằng sau. Một cô gái xinh đẹp, tóc cột đuôi ngựa gọn gàng. Hai tay khoanh lại ra dáng quyền lực liếc nhìn tôi ngay trước cửa lớp học. Dáng vẻ trông có chút quen mắt, hình như đã từng gặp nhau đâu đó mà tôi không thể nào nhớ ra được.
"Tớ cứ tưởng cậu là bạn gái Hạo Vũ?"
À..biết rồi. Là cô bạn bị Hạo Vũ thẳng thừng từ chối tại sân bóng rổ. Hôm nay ngẫu hứng muốn đến tìm cậu ấy chứ gì.
"Bọn tớ là bạn bè bình thường. Hôm đấy, không cố ý làm cậu khóc đâu, chỉ là cậu ta đùa dai quá thôi. Xin lỗi nhé."
"Ừ. Thế thì được."
Cái con nhỏ này, đến hỏi han tôi hay là Hạo Vũ vậy? Rời đi còn không quên liếc tôi mấy cái. Làm như mẹ thiên hạ không bằng, tưởng đâu lần đầu gặp mặt, tôi lại cảm thương cho con bé này vì bị Hạo Vũ bơ đẹp. Nào ngờ thái độ chẳng xem ai ra gì đó, cứ nhoi lên muốn chọc tức tôi.
"Hở? Cháu của hiệu trưởng á?"
Tôi ngơ ngác sau khi biết được tin cô gái xinh đẹp đó lại chính là con ông cháu cha qua cửa miệng của Giai Tuệ.
"Ừm. Cậu mới chuyển đến đầu năm nên không biết đấy thôi. Thử hỏi cả cái trường này xem, mấy ai ưa nổi con nhỏ đó. Tụi nó có chơi thì cũng chỉ để lấy lòng vì mang danh là cháu hiệu trưởng."
Hóa ra sự ngạo mạn không sợ trời không sợ đất là bởi có kẻ chống lưng. Nhưng dù sao tránh dính dáng tới vẫn tốt hơn là màn đối đáp ngắn ngủi khi nãy. Cái cách nói chuyện không chút tôn trọng người đối diện quả thật còn chẳng bằng bọn con nít.
Tâm trạng khá hơn được một lúc sau khi tám chuyện cùng Giai Tuệ. Mắt tôi lần nữa vô tình chạm phải tờ giấy nhàu nát trên bàn. Cảm xúc đột ngột rơi thẳng xuống vực sâu.
Một tháng, sẽ trôi qua nhanh lắm đây.
"Điểm chị tệ đến mức này á? Có cần em kèm cho không?"
Thằng em trai thường ngày bỗng hóa thiên thần. Nó cau mày xem xét từng dấu gạch đỏ trên bài kiểm tra của tôi. Và chỉ lặng lẽ chẹp miệng lắc đầu.
"Nếu em làm gia sư cho chị. Thù lao em nhận được là bao nhiêu?"
Tính toán chi li đến mức đó, kể cả chị em trong nhà cũng không buông tha. Tôi còn chưa đồng ý đã đặt ra điều kiện. Muốn vặt đầu nó quá.
"Đừng nhìn em kiểu đó. Em đùa thôi."
"Vậy em xếp lịch đi. Cuối tuần được chứ?"
"Bận rồi. Chiều mai được không?"
"Không."
Ờm..cuộc tranh cãi bắt nguồn từ đây. Kể cả là những chuyện vặt vãnh nhất như ngồi vắt chân tại quán cà phê, dắt chó đi dạo, thằng bé thà chăm bọn cún còn hơn lo cho tôi. Nó nói xem đó là thói quen hằng ngày, không thể bỏ bê chúng tới tận một tháng được.
"Chẳng lẽ hai chị em các người không lấy nổi một buổi rảnh rỗi dành riêng cho nhau sao? Nghe vô lý vậy."
Nghe vô lý nhưng đó là sự thật. Vỹ Thành chen ngang vào cuộc bàn luận đầy rắc rối này, tốc độ hóng chuyện của cậu ta còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng nữa. Sở dĩ không phải là không có, chỉ tại vấn đề nằm ở Thiên Lạc.
Tôi biết thằng nhóc là một đứa xuất sắc trong học tập và trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Còn cô chị của nó thì ngược lại. Bởi vậy nên lịch trình học hàng tuần cũng dày đặc gấp mấy lần của tôi.
Kiếm chỗ cho tôi chen chân vào xem ra còn khó hơn lúc tôi vò nát đầu với đống bài tập.
"Giờ sao?"
Tôi kết thúc mọi chuyện bằng câu hỏi ngây ngô tội nghiệp ấy. Gieo chút hy vọng vào Thiên Lạc, mong thằng bé có thể giảm bớt số lần dán mắt vào thú cưng để quan tâm đến bà chị vô dụng của nó.
"Từ từ để em tính sau."
Rốt cuộc là đến hiện tại vẫn chưa có giải pháp nào hữu dụng dành cho tôi. Không lẽ lại phải ngậm ngùi chấp nhận giao kèo mà Giai Tuệ đưa ra.
Tôi đang phân vân cắn răng lựa chọn trên đường về nhà. Đắn đo mãi cuối cùng đành quyết định như vậy mới là hướng đi tốt nhất. Mường tượng ra cái cảnh tôi chạy ngược chạy xuôi cố gắng kết nối tình cảm giữa hai con người chỉ có cảm xúc từ một phía. Và phía khổ sở, cứng đầu còn lại là thằng em trai đáng ghét đó.
"Ê!"
Tôi cứ lẩm bẩm một mình nên không nghe rõ. Đến khi quay mặt nhìn lại thì Hạo Vũ đã hầm hầm đứng chắn từ phía sau tôi. Bảo sao lạnh hết cả sống lưng.
"Cậu...ha..Đuổi theo mệt chết đi được.."
Hạo Vũ chống tay lên bức vách, vừa thở lấy hơi vừa cau mày nhìn tôi.
"Cậu nói cho Hâm Dao biết rồi à? Vụ bạn gái giả."
Định hỏi Hâm Dao là ai nhưng xem ra tôi đã được cập nhập thông tin trước rồi. Hỏi thêm lần nữa để đính chính lại thôi.
"Là cháu gái của hiểu trưởng đúng không? Ừ, tớ nói rồi."
Hạo Vũ nhìn tôi khó hiểu. Cậu ta đưa tay lên trán, ngóc đầu lên trời mà than thở.
"Cậu hại chết tôi."
"Tớ chỉ nói ra sự thật thôi."
Hạo Vũ lắc đầu với tôi. Cậu ta giở giọng lên lớp để giảng giải lỗi sai trong mẩu chuyện tình giữa cậu và Hâm Dao.
"Cậu có hiểu cảm giác bị bám đuôi không?"
Tôi chưa từng trải qua cảm giác đó nên không thể hiểu được. Dù vậy những cảnh tượng trên phim thì có, mấy kẻ biên thái hay rình mò người khác vào ban đêm trông mặt cứ dị dị thế nào ấy.
"Ừ. Cứ cho là tớ hiểu đi."
"Tôi là nạn nhân này."
"Cậu mà là nạn nhân á. Ai cơ? Hâm Dao bám đuôi cậu à?"
Hạo Vũ gật đầu lia lịa, giống như cần có sự giúp đỡ nhiệt tình của tôi vào thời điểm cấp bách lúc này.
"Hôm đó không phải tự nhiên mà tôi kéo cậu vào màn kịch gây khó xử ấy đâu."
"Vậy là trước đây, Hâm Dao đã từng tỏ tình với cậu nhưng không thành. Đâm ra cậu ta nghĩ đến cái cách bệnh hoạn thế này à?"
Hạo Vũ trố mắt ngạc nhiên trước sự phán đoán không có căn cứ rõ ràng mà vẫn chính xác đến lạ thường của tôi. Chắc khi ấy cậu ta ngưỡng mộ tôi lắm.
"Cậu cũng có lúc thông minh đột xuất nhỉ?"
Dù tôi có ngu muội đến mức nào thì cũng sẽ hiểu được cậu ta đang có ý chê bai tôi. Đừng coi thường kinh nghiệm phán đoán mà tôi đã rút ra được từ hàng trăm bộ truyện trinh thám đó nha.
"Vậy cậu muốn gì? Muốn tớ giúp cậu thoát khỏi Hâm Dao lần nữa?"
"Cậu có đồng ý không?"
Ha..Được đà này, tôi cho cậu ta biết tay.
"Chúng ta thân nhau lắm sao? Cớ gì tôi phải giúp cậu?"
Updated 38 Episodes
Comments