Chương 15: Ấm áp

 Tôi tiến lại gần hơn về phía cậu ấy, Hạo Vũ nhanh chóng đưa mắt sang hướng khác, tiếp tục cặp cụi làm công việc còn đang dở dang.

"Là đồ của Doanh Doanh à?"

"Ừm."

Ánh mắt sâu thẳm một nỗi buồn, liên tục thu dọn mọi thứ rồi chất lên xe. Cậu cố gắng để làm quen với sự thay đổi lớn này, cố quen với cảnh tượng lúc tan trường về, sẽ không còn ai vui mừng chào đón cậu trước cổng nhà nữa.

Nhưng biết làm sao được, cậu vẫn phải gượng dậy để bước tiếp thôi. Dù là đã rời xa, đi đến một thế giới giúp em giải thoát khỏi những đau đớn mà em đã chịu đựng trong suốt khoảng thời gian thơ ấu.

"Cậu dọn đống đồ này đi đâu vậy?"

Hạo Vũ thở dài, nghiêng mặt nhìn tôi còn đôi mắt cố tình lảng tránh.

"Em ấy sẽ được chôn cất ở quê nội. Cạnh bên cha của em."

Tôi không biết nên hỏi thêm gì để tránh chạm vào vết thương trong lòng cậu. Nhưng cứ mãi im lặng thì ngượng ngùng lắm nên thành ra tôi cứ vậy mà để cậu ấy đi..

"Thế thôi. Hẹn gặp cậu sau, tớ về đây."

"Cảm ơn.."

Tôi định rời đi chỉ bởi trốn khỏi khoảng cách xa lạ giữa hai chúng tôi tạo ra, thế lại vì cậu ấy nói hai chữ "Cảm ơn" mà thành ra khoảng trống ấy như được lấp đầy.

"Cảm ơn cậu đã giúp đỡ gia đình tôi. Dù sao thì...chúng ta huề nhé. Xem như tôi không tính toán vụ đầu năm học với cậu nữa."

Hạo Vũ định nói thêm gì đó, môi cậu mấp máy rồi lại thôi. Cậu quay lưng đi, bóng dáng cao ráo che lấp ánh mặt trời mờ nhạt trước mắt tôi.

Ngay lúc chiếc xe bắt đầu nổ máy, tôi chợt nhận ra và vô thức vương tay hướng về phía cậu.

Ánh nắng yếu ớt mang màu vàng óng. Thời khắc gió thu bất chợt trở nên lạnh lẽo, mắt tôi ươn ướt, có lẽ là do tia sáng hoặc là vì đó thực sự là cảm xúc của tôi ngay chính lúc này.

"Em..em thương anh hai nhiều lắm!"

Tôi thở ra trút hết những điều tôi cần nói với cậu ấy. À không, phải là những lời mà em gái cậu truyền đến cho cậu.

"Doanh Doanh, con bé nhờ tôi chuyển lời đến cậu."

Xe vẫn nổ máy, chỉ có người ngồi trên đó còn bất động. Cậu ngước mặt lên trời, nhắm mắt thưởng thức những gì còn sót lại từ áng hoàng hôn. Đợt lá phong cuối cùng cũng theo sức gió mà tuôn rơi.

"Trời trở lạnh rồi. Mặc ấm vào nhé."

Hạo Vũ cười với tôi, nụ cười sưởi ấm trong làn gió thu lạnh giá. Vào thời khắc giao mùa, lần đầu tiên tôi được đón nhận món quà xinh đẹp từ người con trai ấy.

...***...

"Cậu có thể làm tốt hơn thế này nhiều. Lần sau cố gắng lên nhé."

Điểm kiểm tra toán thường xuyên của tôi không mấy cải thiện. Cứ cái đà này thì kì thi vào tháng tới chắc chắn sẽ gặp rắc rối to. Tôi chẳng thích cái cảm giác bị thầy Trịnh xứng tên lần nữa lên phòng giáo viên đâu. Thế thì quê chết.

Tôi úp mặt xuống bàn, nắm chặt bài kiểm tra trên tay. Tờ giấy bị nhàu nát đến thảm hại. Tức thật đấy, học mãi mà chẳng vào.

Tôi không phải yếu toán đến mức bứng cả gốc cả rễ. Nhưng đôi khi tính toán có hơi hấp tấp và vội vàng, bài tập thì đa phần đến câu cơ bản giải được là cùng. Nay học gì thì mai lại quên sạch bong, đến chán với chính bản thân tôi.

Thấy tôi nẫu ruột thở dài, Giai Tuệ đâm ra thương hại tôi.

"Tớ nói rồi. Chỉ cần một cái gật đầu của cậu thì tớ sẽ làm gia sư riêng cho cô bé nào đó đang ủ rũ kia kìa. Điều kiện thì..."

"Điều kiện cái khỉ. Tớ không đồng ý."

"Chậc..Vậy cứ chờ xem."

Dám khiêu khích tôi, dù có thế nào cũng đừng hòng thuyết phục được tôi. Có mà để Thiên Lạc biết được nó lại nổi cáu chứ đừng vọng tưởng tới chuyện yêu với đương.

"Cậu định thi vào trường đại học nào?"

Vỹ Thành ngồi cạnh cửa sổ, ngay phía trên Giai Tuệ. Cậu ta cũng tọc mạch đến chuyện người khác nhỉ, mới đó đã muốn hóng hớt kết thân với hai bọn tôi.

"Ưm..không biết. Nhưng chắc sẽ học bên kinh doanh giống như mẹ tớ."

"Với cái điểm số đó sao?"

"Cậu thì có khác gì tớ."

"Khác chứ."

Lúc này Vỹ Thành mới quay hẳn người xuống nhìn tôi.

"Tương lai tớ hướng tới là một nghệ sĩ piano nổi tiếng cho coi. Các cậu liệu mà xin chữ kí dần dần đi."

Giai Tuệ nhăn mặt thấy rõ sự giễu cợt, con nhỏ đó bỏ quách chuyện săm soi gương mặt nó qua một bên. Trầm tư tia thẳng đến điệu bộ nhút nhát non nớt của Vỹ Thành.

"Cậu biết đánh đàn á? Trước giờ chưa từng nghe qua."

"Đương nhiên là biết rồi."

Tuy Vỹ Thành có phần lép vế trước bản mặt huênh hoang, kiêu ngạo đang dò hỏi của Giai Tuệ, cậu ta cũng chẳng kém cạnh hơn đâu.

Tôi chán chường vào giờ giải lao sau đợt trả bài kiểm tra toán. Lần này nhất định phải nghiêm khắc với bản thân hơn mới được. Đây là năm cuối cấp, lơ là là điều không thể đối với một đứa đến mục tiêu chọn đại học cũng chẳng rõ ràng.

"Ấy, Hạo Vũ kìa. Giờ mới thấy đó, mấy hôm nay cậu ấy hình như không đến lớp. Có chuyện gì vậy nhỉ?"

Tiếng bạn học thấp thoáng lọt vào tai tôi, tôi lập tức đứng dậy chạy ra khỏi phòng học. Cố đảo mắt đi tìm hình bóng của chàng thanh niên vài ngày trước đây đã từng mỉm cười với tôi.

"A! Hạo Vũ, cậu đi học lại rồi này."

Chẳng biết lí do gì lại khiến tôi vui vẻ chào đón cậu ấy. Tôi cũng tự thắc mắc như vậy sau khi thốt ra những lời từ miệng của mình.

"Cậu...chúng ta thân nhau lắm sao?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play