Trở Lại Năm Tôi 18

Trở Lại Năm Tôi 18

Chương 1: Lần đầu

"Thằng nhóc chết tiệt này. Hôm qua vậy mà dám cho chị đây leo cây, mày được lắm."

Tôi hùng hổ lao nhanh đến, không chần chừ cứ thế vung bàn tay đầy quyền lực ấy lên bả vai của đứa em trai bé bỏng.

"Bốp !!!"

Tiếng đánh nghe tan thương quá nhỉ nhưng như thế thì lòng tôi mới hả dạ biết bao. Tôi tặc lưỡi kiêu ngạo, hất hàm nhớ lại vụ đi chơi trước ngày nhập học. Chính nó đã hại tôi dầm mưa cả một buổi chiều, may ra sáng nay chưa lên cơn sốt không thì nó đã nát nhừ hơn thế này rồi. Tôi nương tay quá còn gì.

"Chị làm gì thế ?"

Tôi hừ mũi quay đầu liếc mắt nhìn Thiên Lạc. Bộ mặt nhởn nhơ của nó khiến tôi sôi máu chết đi được. Nhưng ông bà nói đúng, giận quá thì mất khôn. Tôi giật mình chợt nhận ra bản thân như vừa khai phá được một định luật mới. Em trai đang ở sau lưng tôi, vậy thì người tôi vừa mới đánh...rốt cuộc là ai ?

"Này, con nhỏ kia. Đau lắm có biết không hả ?"

Ánh mắt sắc bén từ cậu con trai trước mắt đăm đăm nhắm vào tôi. Đôi mày cau lại giận dữ và có vẻ nhìn tôi với bộ mặt không mấy là thiện cảm.

Nhưng suy cho cùng thì...cậu ta đẹp trai thật...

Tôi lúng túng đảo mắt cố ra hiệu cầu cứu em trai. Thật sự là mất mặt chết đi được vậy mà tên đần ấy lại cười mỉa tôi. Nó thẳng tiến đến khoác tay lên vai cái người mà vài giây trước tôi vừa tung đòn vào vai cậu ta.

"Chị à. Chị vừa đánh bạn thân em đấy."

"A...ha ha. Hóa ra là bạn thân..."

Muốn đội quần quá, thậm chí nếu có thể thì tôi đã đào ngay một cái lỗ mà chui tọt xuống rồi.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến đây hay nói cách khác là chuyển trường í. Ấy vậy mà Dương Khả Hy, mày đã đắc tội với người ta, lại còn là bạn thân của em trai mày nữa chứ..thật sự nhục mặt quá đi mà.

Trong khi tôi đang chôn chân tại chỗ, luống cuống chẳng biết phải giải thích thế nào thì tiếng chuông reo lên như cứu rỗi cả linh hồn tôi..và cả thân xác này nữa.

Tôi mặc kệ hết tất cả. Cắm đầu cắm cổ chạy về phía dãy hành lang. Tôi chống tay lên tường thở hổn hển, mắt không ngừng thăm dò từng căn phòng học.

Toang rồi ! Tôi quên mất lớp mình nằm ở đâu rồi.

Khởi đầu cho một năm học, có ai mới sáng bảnh mắt đã gây thù chuốc oán với người ta. Đến cả lớp của mình cũng không nhớ nổi thì còn làm nên cơm cháo gì nữa.

Tôi hoảng loạn lục tìm trong trí nhớ đứt đoạn ấy. Rốt cuộc lớp mình nằm ở đâu kia chứ, rõ ràng đến tên lớp còn không nhớ rõ. Tôi tức bản thân đến phát điên lên được. Nhưng có gì đó chợt phắn ngang qua đầu tôi, giờ đây tôi mới thấy đứa em trai bé bỏng ấy như một thiên sứ vậy.

Tôi may mắn được xếp cùng lớp với Thiên Lạc. Đừng hiểu lầm là tôi bị lưu ban, tôi chưa tệ tới mức đó đâu.

Tôi và Thiên Lạc, cả hai là chị em sinh đôi. Sở dĩ tôi buộc phải chuyển trường là do tính chất công việc của mẹ tôi. Cha mẹ tôi ly hôn năm tôi và Thiên Lạc cùng đậu cấp 3. Vốn chính vì vậy mà kể từ đó tôi ít khi gặp được thằng bé.

Mặc dù chuyện gia đình là thế nhưng cả hai vẫn luôn giữ liên lạc với nhau. May sao đợt này học cùng lớp với nó, tình cảm chị em có cơ hội được hàn gắn hơn rồi.

Tôi khúc khích cười thầm, chỉ cần đi theo Thiên Lạc là có thể nhận được lớp. Đơn giản quá nhỉ.

Dẫu thế thì cuộc đời này vốn dĩ đã chẳng thể dễ dàng. Khi ta tự động vạch ra một ngã rẽ, một kế hoạch rõ ràng và cụ thể thì chưa bao giờ chúng đi theo đúng hướng của nó cả. Buồn cười thật đấy nhưng đó là sự thật, một sự thật phũ phàng.

Tôi không tìm thấy Thiên Lạc, và điều tồi tệ hơn hết chính là hiện tại, hình như tôi bị nhầm lớp rồi...

"Em nói em là học sinh mới á ?Sao tên lại không có trong danh sách lớp vậy. Đợi thầy chút nhé."

Tiếng xì xầm bên dưới khiến tôi ngượng chín mặt, vãi cả mồ hôi hột. Nhịn nhục, phải nhịn nhục thôi. Tôi không biết phải mở lời thế nào với thầy. Mà kể cả sau khi rời lớp học chưa chắc tôi đã tìm được lớp của mình.

Tôi liếc ngang liếc dọc xung quanh căn phòng. Bỗng khựng người lại, dường như há hốc mồm khi chạm mắt với cậu ta. Người đó, chính là người mà tôi vừa mới đắc tội sáng nay và bây giờ hắn đang tươi cười nhìn tôi. Nụ cười đẹp đấy nhưng cũng thật quỷ dị..

"Xin lỗi thầy ạ. Chị gái em đi nhầm lớp !"

Đã nói đúng còn gào mồm kêu to. Thiên Lạc thoăn thoắt kéo tay tôi rời đi, tôi máy móc vội vã bước theo sau lưng nó.

"Chị không nhớ sơ đồ trường học thì chí ít cũng phải biết lớp mình nằm ở đâu chứ. Mà không biết thì mở miệng ra hỏi, lúc nhỏ chị dạy em còn gì ?"

Tôi câm nín mặc cho nó chửi thỏa thích. Lần đầu trong cuộc đời của một cô con gái chưa đủ 18 lại phải vùi đầu vào ngõ cụt, bất lực trước sự ngu ngốc của bản thân đến vậy.

Xem như nó vừa đưa tôi thoát khỏi ánh mắt giết người cùng nụ cười ma mị ấy đi..

Cuối cùng thì mọi thứ cũng xong xuôi cả thôi, tuy vào lớp hơi trễ nhưng tôi được việc ấy chứ. Mấy đứa bạn học mới quen cứ túm tụm lại chào hỏi tôi. Cứ tưởng làm quen với chúng nó sẽ khó khăn và trắc trở lắm bởi trước giờ tôi chưa từng chủ động với bất kì ai khác nên xem ra mối này tôi có nhiều hội bạn lắm đây.

"Tên tớ là Giai Tuệ. Mong được làm quen với cậu."

Con bé này xinh thật đấy. Đôi mắt nâu, hai hàng mi dài đen nhánh. Quả môi hồng hồng tự nhiên khiến tôi còn phải ghen tị. Trông chẳng khác gì hoa khôi của trường, chỉ tiếc là tôi nhếch mác thế này cũng có người chịu bắt chuyện để làm quen. So đo thế thì tôi không xứng.

"Hy vọng sau này được cậu chiếu cố. Hì hì."

Tôi ngốc nghếch ra mặt, dù thế vẫn tốt hơn là chọn cách im lặng.

"Lúc nãy cậu giới thiệu mà tớ quên mất. Cậu tên gì ấy nhỉ ?"

"Khả Hy. Là Dương Khả Hy ấy."

"Cậu xinh nhỉ. Nhưng...chỉ thiếu một chút nữa thôi là bằng tớ rồi."

Ý gì đây má. Thực sự là đang khen hay chê tôi vậy.

Giai Tuệ nở nụ cười từ thiện nhưng dù thế thì con bé này vẫn xinh. Nụ cười tỏa nắng ấy nếu tôi mà là con trai thì chắc chắn cũng rụng cả tim, đổ ngang đổ dọc cho mà xem.

Tôi thở dài mệt mỏi, chống cằm thẫn thờ ngước nhìn lên bảng đen. Thiên Lạc ngồi cách tôi không xa và dù xa hay không thì nó chẳng thèm ngó ngàng đến người chị đáng thương đang phải chống chọi với những ánh mắt soi mói của thiên hạ.

Kể từ đầu buổi đến cuối tiết học, tôi trông không khác người nổi tiếng là mấy. Thi thoảng lại có đứa xoay đầu lại nhìn về phía tôi, ánh mắt tò mò và có khi là họ đang nghĩ về tôi. Tốt hay xấu gì tôi đều chấp nhận tất, bởi đó là con người thật của tôi kia mà.

Chốt lại thì Giai Tuệ là đứa bạn học đầu tiên chịu làm quen với tôi. Tận đến giờ giải lao, con bé ấy lại kéo ghế ngồi sát lại hỏi chuyện.

"Cậu và Thiên Lạc. Hai người quen nhau à ?"

"Ưm..Nó là em trai tớ mà."

"Thật sao ?Vậy thì tốt quá."

Giai Tuệ hai mắt rạng ngời, vẻ mặt mừng rơn không nén nổi cảm xúc muốn tuôn trào.

"Nhắc đến Thiên Lạc tớ mới nhớ ra. Cậu đợi tí nhé."

Tôi hấp tấp lao ra khỏi lớp học, nhận ra bóng lưng nó tôi mới lùa vào chắn ngang trước mặt thằng bé.

"Toi rồi. Chị đánh con người ta mà còn không xin lỗi. Lại cười hô hố trước mặt cậu ấy nữa. Em nói xem chị phải làm sao đây ?"

"Để cậu ta đánh trả lại một cái. Chẳng phải xong rồi sao."

Tôi giật mình, bất giác vội quay lưng về phía giọng nói ấy. Đúng thật là ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Cậu ta lại tiếp tục mỉm cười, tay nổi gân và nắm chặt lại.

Nói thử xem, tôi phải làm gì bây giờ...

Hot

Comments

nguyen ngan

nguyen ngan

mình qua chéo nha

2024-07-04

0

Yukiko Kyoto

Yukiko Kyoto

ôi cốt truyện dễ thương quá nè,văn phong cũng khá tốt nữa, mình thích truyện kiểu này lắm

2024-06-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play