"Vậy cậu ở đây làm gì?"
"Tôi nộp vở bài tập cho lớp, chứ đâu như ai kia."
Tên này!! Nếu không phải vì đây là phòng giáo viên thì tôi đã lên giọng với cậu ta rồi. Được lắm, xem thường bà đây chứ gì.
Tôi cố ghé lại gần cậu ta một chút, nhưng vẫn biết chừng mực mà giữ chân tại khoảng cách an toàn. Lỡ xui rủi bị đồn đoán lần nữa thì người chịu thiệt lại chính là tôi.
"Khụ...Tiểu Vũ.."
Hạo Vũ quay phắt lại, nghệch mặt ra khi chưa hiểu ý tôi muốn nói gì. Đôi tai dần trở nên ửng đỏ, cậu lấy tay che hờ đi nửa gương mặt, để lộ ánh mắt đen láy nhìn hướng về tôi.
"Con nhỏ này, có biết cậu đang nói gì không vậy."
"Biết chứ. Chẳng phải mẹ cậu gọi cậu như thế à, Tiể..."
Cậu ta bịt miệng tôi, sau đó nhanh chóng kéo tay tôi ra khỏi phòng giáo viên.
"Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó."
"Sao vậy? Tớ thấy bình thường mà."
Tôi giả khờ khạo hỏi cậu ta, xem ra anh chàng này cũng biết ngại là gì ấy nhỉ. Bộ dạng lúng túng khi nãy quả thật là hiếm gặp.
"Cậu không định về lớp à?"
Vỹ Thành bước ra khỏi phòng, đưa cho tôi cuốn vở bài tập toán. Tôi lẹ tay giật phắt lấy rồi ba chân bốn cẳng phi thẳng về lớp.
Hú vía, mém thì lại khiến cậu ấy nghi ngờ về mối quan hệ giữa tôi và Hạo Vũ thì toi. Mặc dù cả hai chỉ trò chuyện giống như bạn bè bình thường, nhưng tốt nhất trước mặt người khác tôi né được bao nhiêu thì né.
"Sao rồi? Mọi chuyện thế nào?"
"Mời phụ huynh."
Giai Tuệ hỏi tôi khi tôi vừa uể oải úp mặt xuống bàn. Nó lắc đầu tặc lưỡi, thở dài buồn thay cho tôi.
"Sẽ không bị mắng chứ?"
"Ừm."
Tôi trả lời tỉnh bơ, ngay cả Giai Tuệ cũng tròn mắt ngạc nhiên.
Hồi nào tới giờ, đã được mấy lần mẹ tôi xuất hiện trong một cuộc họp ở trường đâu. Tất cả chỉ lắt nhắt đếm trên đầu ngón tay, bởi vậy nên tôi chẳng việc gì phải lo lắng về vấn đề này cả. Nhưng cái đáng lo ở đây là ai sẽ đi họp giúp cho tôi..
"Cha mẹ cậu thoáng nhỉ. Chẳng bù cho tớ, lúc nào tớ cũng bị kiểm soát lịch trình hằng ngày. Thời gian vui vẻ cùng bạn bè...Chậc..khó lắm."
Cuộc sống của tôi, cậu chưa thể hiểu hết được là lẽ đương nhiên. Và điều tất yếu mà tôi không có ý định muốn bác bỏ việc mỗi người ai cũng sẽ có một nỗi khổ riêng. Cậu có, tôi cũng có, thế thì công bằng đúng chứ. Chỉ là tôi không thể tưởng tượng được cái cách mà người khác đang phải đối mặt thế nào với nỗi khổ riêng biệt ấy thôi.
Mẹ à...dù chỉ là một lần, có được không?
Tâm trạng tôi có chút đắn đo, liệu rằng nếu biết chuyện thì bà ấy sẽ cảm thấy thế nào nhỉ. Thất vọng chăng?
Trước đây, đã nhiều lần tôi bị bế lên phòng giáo viên để nói về việc mời phụ huynh xem xét lại môn học mà tôi còn yếu kém.
Tôi hỏi cha tôi, cha nói ông ấy bận. Và mẹ cũng không là ngoại lệ..
Vốn dĩ hầu hết cuối năm học đều là các dì thay mẹ xem xét tình hình học tập của tôi. Nhưng lần đầu và cũng là lần cuối cùng. Vào cái ngày mà cha mẹ kí vào đơn ly hôn, ngày mà cha tôi có ả tình nhân đáng chết đó. Cũng là ngày ông ấy mới biết quan tâm đến vấn đề của tôi.
"Điểm toán sao lại thấp thế này! Suốt bao năm tao nuôi mày ăn học, mày còn không bằng một góc của em trai mày. Thử hỏi đứa con gái vô dụng như mày sau này thì làm nên trò chống gì."
Chắc đó cũng là lí do ông ấy cướp mất Thiên Lạc khỏi tay mẹ tôi, thà làm vậy còn hơn là chọn đứa con gái vô dụng này.
"Mẹ của mày, làm dâu trong nhà phải biết quán xuyến công việc nội trợ. Nhưng suốt ngày chỉ biết có mỗi cái công ty quèn ấy. Giờ lại quay lưng trách móc người chồng mà ả ta yêu suốt mấy năm trời hay sao. Nực cười."
Và hạ màn của đêm hôm đó, ông ấy dắt Thiên Lạc rời đi. Thậm chí còn không quên quay đầu lại an ủi cô con gái của ông.
"Con à. Lỗi là ở mẹ con, nếu bà ấy biết điều thì cha đã không đi theo người khác rồi. Sống tốt nhé, mong rằng sẽ không gặp lại cả hai mẹ con."
...***...
"Chiều nay em không đến sân bóng nữa nhỉ?"
Thiên Lạc đi bên cạnh tôi, tay khoác chiếc ba lô lên một bên vai. Nó thờ ơ gật đầu một cái.
"Chị có chắc mẹ sẽ đến không?"
Thằng nhóc đã biết chuyện tôi bị mời phụ huynh kia đấy. Nhưng câu hỏi có vẻ thừa thãi, dù nó biết rõ mẹ sẽ chẳng thể nào đến được.
Vốn trước kia nó luôn là đứa nhóc được cưng chiều hơn tôi, dẫu có vậy thì Thiên Lạc vẫn xem trọng mọi lời nói của bà chị này, nên tôi mới đánh giá cao tên nhóc ấy. Bất chấp đánh cược một phen.
"Cuối tuần, em rảnh không?"
"Chi vậy?"
"Làm người giám hộ cho chị."
"Không."
Hoặc có lẽ tôi đã sai, nó từ chối thẳng thừng không nề hà trước cảm xúc của tôi.
"Này, giúp chị lần này đi. Nếu không chị sẽ bị trừ thẳng vào điểm thi toán sắp tới đó. Không giúp chị được à."
"Cho chừa. Lần sau lo học đàng hoàng vào."
"Ăn nói kiểu gì đó. Đồ vô tâm!"
Thiên Lạc thè lưỡi vội vàng bỏ đi, thật sự là chẳng thèm cứu tôi lấy một lần hay sao. Tên nhóc này, không lẽ phải hối lộ nó lần nữa?
"A..Hạo Vũ."
Đúng rồi. Người này bám không được thì ta bám đuôi sang người khác. Thiếu gì chứ.
"Hửm?"
"Cậu...à thì."
Tôi ấp a ấp úng chưa dám mở lời. Nhớ lại chuyện lúc ở phòng giáo viên, vô tình ghẹo tên cậu ta. Không biết cậu ấy có còn để bụng không nữa.
"Vụ mời phụ huynh...cậu giúp tớ được không?"
"Giúp thì tôi được lợi gì?"
Biết ngay là cậu ta sẽ nói như vậy mà. Tất cả đã nằm trong kịch bản cả rồi. Mọi thứ quá đơn giản.
"Đừng nói cậu sẽ khao tôi một chầu nha. Tôi thực sự không dám nhận."
Ui, có lẽ kịch bản lệch sang một hướng khác mất rồi.
"Bảo tớ làm gì thì tớ làm đó."
Hạo Vũ im lặng nghĩ ngợi suy xét, xong lại cúi đầu xuống nhìn tôi.
"Vậy thì tôi phải đóng vai nào đây. Anh trai sao?
Tôi nhanh chóng lắc đầu, với bản mặt này thì không thể làm anh trai được. Như thế thì thấy Trịnh sẽ phát hiện ra mất, mọi chuyện dễ dàng bị lộ tẩy.
"Cậu làm chú tôi, được không?"
Updated 38 Episodes
Comments
tiểu miu cuteee
Ui, bố ruột mà như này@@
2024-07-18
0