"Xê qua đi. Tự nhiên nổi hứng đòi chuyển chỗ."
"Em chuyển là vì chị đấy nhá. Ngồi đây em kèm giúp cho, chứ ai thèm chui xuống cái xó xỉnh này để gặp mặt bà chị già khó ưa."
"Mày ăn nói cho tử tế vào. Chị đây sinh ra trước mày đấy."
Đang yên đang lành, Thiên Lạc lại nhảy thót vào chỗ ngồi còn trống bên cạnh tôi, chia cắt giữa tôi và Giai Tuệ. Chính bởi lí do người chen vào khoảng trống là Thiên Lạc nên Giai Tuệ mới dễ dàng cho qua.
Cậu ta vẫn đang hằng mong ước thử một lần được làm bạn cùng bàn với em trai tôi còn không được kia kìa. Ngắm nhìn người mình thích ở khoảng cách gần, chắc giờ cả người cậu ấy quắn quít hết lên đấy chứ.
"Thiên Lạc à. Tớ...câu này tớ chưa hiểu lắm. Cậu giảng giúp tớ nha."
Giai Tuệ vóc dáng nhỏ nhắn nên phải gắng chồm người sang phía bàn Thiên Lạc. Lợi dụng thời cơ để lấy đà tiến tới tán đổ em trai tôi. Tuy có hơi rụt rè vì còn sợ Thiên Lạc ngó lơ nó.
"Đưa đây tớ xem."
Oa..thành công rồi kìa. Tôi giao tiếp bằng mắt với Giai Tuệ, gửi tín hiệu biểu lộ ánh nhìn ngạc nhiên. Con nhỏ đó cũng vui mừng khôn siết, nó mím môi chặn đi vẻ sung sướng tột cùng.
Chắc vì vui quá đà nên nó quên để ý đến việc mông đã rời khỏi ghế từ lúc nào. Giai Tuệ nghiêng mình ngã nhào vào lòng Thiên Lạc trước sự hốt hoảng của tôi và cả lớp.
"Á thầy ơi! Hai bạn này chim chuột trong lớp học."
Xui thay hôm nay trúng đúng vào tiết thầy Trịnh. Ngay lập tức, tôi chưa kịp chứng kiến cảnh Thiên Lạc đỡ Giai Tuệ đứng dậy thì thầy đã bước xuống chỗ ngồi của chúng tôi.
"Tôi biết mà! Cậu xin chuyển xuống cuối lớp học là để cặp kè với con gái tôi sao? Nó không tập trung vào việc học là lỗi ở cậu, về chỗ cũ ngay!"
Tôi thêm phen kinh ngạc khi còn đang hãi hùng lúc thầy Trịnh tiến đến gần hơn. Con gái? Là đang nhắc tới Giai Tuệ, cậu ấy vậy mà lại là con gái của thầy Trịnh. Chắc trong lớp có mỗi mình tôi nắm bắt tình hình muộn nhất ở đây.
"Tiếc thật. Em còn chưa dạy chị được điều hay lẽ phải nào mà."
"Thôi thôi, chị tự lo liệu được."
Nhìn vào cái cách thầy Trịnh bảo vệ con gái mình. Không muốn bất kì ai gây ảnh hưởng hay cản trở đến con đường học tập của Giai Tuệ. Thầy đã đặt kì vọng rất cao, mọi thứ được làm sáng tỏ trong chính cơn giận vừa rồi. Điều thầy quan tâm là những gì ngáng đường trên bước đi chạm đến thành công của con gái mà quên mất cảm xúc cậu ấy đã phải đánh đổi để có được sự thành công đúng như ý nguyện cha mình.
Giai Tuệ cũng từng chia sẻ, cậu bị gia đình kiểm soát. Sẽ khó có thể thấu hiểu cho người nằm ở hoàn cảnh ấy nếu chưa đặt vào vị trí mà cậu đang gánh vác.
"Chúng ta tiếp tục bài học."
Giai Tuệ tự mình đứng dậy, cậu phủi phủi đầu gối rồi bình thản ngồi nghe giảng chăm chú như chuyện vừa nãy chỉ là một sự cố chẳng đáng phải để tâm đến.
"Cậu ổn chứ?"
Sự vui mừng đã sớm vụt tắt, Giai Tuệ im lặng gật đầu. Khuôn mặt thanh thoát dịu nhẹ đang giấu kín đi những điều không thể giãi bày.
Nét bút đè lên trang giấy trắng mỗi hàng chữ dưới bàn tay đơ cứng lạnh lẽo. Thời tiết xấu đi rất nhiều, đợi đến kì nghỉ đông sau đợt kiểm tra. Nhất định phải tiến bộ hơn bây giờ..
...***...
Hồi hộp ghê. Chiều nay chính là buổi đầu tiên trong khóa học dạy kèm tại nhà Hạo Vũ. Tôi đứng trước cổng nhà cậu ta rồi, đứng khoảng một lúc lâu vẫn chưa dám bước vào.
Sao thế nhỉ? Chắc là vì xấu hổ vụ hôm qua. Đứng đây không phải là cách hay, có khi tôi lại đông đá ngoài này mất.
"Đến rồi thì vào trong đi."
Hạo Vũ mở sẵn cửa, pha cho tôi cốc cacao nóng, hương thơm nghi ngút bay khắp cả căn phòng.
Tôi tò mò ngó nghiêng xung quanh, lần đầu đến đây chẳng để ý nhà cậu ấy có nhiều đồ đạc như vậy. Lướt sơ qua gian phòng, mắt tôi chợt dừng chạm đến tấm ảnh gia đình được đóng khung kĩ càng treo trên bức tường gỗ.
Là Hạo Vũ khi cậu còn nhỏ, hai người kế bên chắc là cha mẹ cậu. Trên tay cậu là đứa bé gái đang nhắm nghiền hai mắt ngủ. Đường nét nhẹ nhàng toát lên, làm người ta liên tưởng về một gia đình hạnh phúc.
"Đừng mất tập trung, giờ vào học hy vọng cậu ngoan ngoãn chút."
"Ừm. Chúng ta bắt đầu thôi!"
Có thể gỡ được điểm số môn toán trong khoảng thời gian ngắn, điều mà đến cả mơ tôi cũng chẳng thể tưởng tượng nổi ra viễn cảnh ấy. Đợi đến lúc đó, chắc chắn Thiên Lạc sẽ bị tôi dằn mặt sau khi biết được kết quả kiểm tra.
Suy diễn những bước tiến hoàn hảo trong tương lai, vậy mà cuối cùng tôi sớm gục ngã trước lúc nhấc chân lên để tìm đường đến với vinh quang chói nhòa đang chờ đợi được tỏa sáng.
"Sai rồi. Cậu có nghe tớ giảng không vậy?"
"Tớ có. Cậu đừng hối, sửa lại là được mà."
Hạo Vũ tỏ ra bình thường sau sự việc đó sao. Cậu ta đúng là khó hiểu, tôi còn chẳng tập trung được tẹo nào mỗi khi cậu ấy đến gần tôi.
"Sai nữa."
Mỗi câu cậu ấy phát ra làm tôi rối càng thêm rối, sai vẫn hoàn sai.
"Ra đây là nguyên nhân cậu bị thầy Trịnh mời xuống phòng giáo viên?"
Tôi cúi đầu đâu dám nói năng gì. Đứng trước một khối kiến thức lớn hơn, ngóc mặt lên sẽ thấy mình kém cỏi. Nhưng chẳng lẽ cứ thế này mãi được sao.
"Cậu sai vặt khá nhiều, học trước quên sau. Coi bộ khó rồi đây."
"Tớ..tớ còn cứu được chứ?"
Tôi là người hỏi cũng là người bồn chồn nhất, chờ đợi kết quả của Hạo Vũ đến sốt ruột. Ai biết học với cậu ta áp lực như vậy đâu.
"Không hẳn là hết cứu vãn. Mọi thứ phụ thuộc ở cậu cả thôi, nếu cậu quyết tâm muốn làm được thì chắc chắn sẽ làm được."
Cậu đây là đang truyền động lực cho tôi? Thấy vẻ mặt chán nản có phần nhụt chí của tôi bây giờ thì đó lại là lời khích lệ đáng giá.
"Đừng vọng tưởng đến việc điểm số của cậu cải thiện trong vòng một tháng nha. Với tiến độ này có khi hết cả kì nghỉ cũng nên. À..Ngốc như cậu thì chắc phải tầm sát nút tới thi đại học."
Updated 38 Episodes
Comments