Chương 20: Quá khứ

 Sau vài ngày học tập cùng Hạo Vũ, bị cậu ta chửi mắng cho thậm tệ thì cuối cùng tôi đã được thông não ra chút rồi. Phải chi ngay từ đầu nhờ cậu ta giúp thì đâu đến nỗi nào...

Tôi ung dung rảo bước về nhà dưới từng đợt mưa thưa thớt, chẳng đủ làm ướt tóc tôi. Vừa rẽ sang bên kia đường, tôi chợt vội vã tránh tạm vào tiệm thuốc gần đó.

Đùa nhau à? Gã ta còn chưa đi.

Chuyện là dạo gần đây mỗi khi từ nhà Hạo Vũ trở về, tôi thường bắt gặp một ông chú ăn mặc lịch lãm, che kín gương mặt qua lớp khẩu trang hay đi quanh quẩn trước khu nhà tôi. Nghĩ trong bụng thì chắc là người ta mới chuyển đến, nhưng lâu dần gã đàn ông ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện lảng vảng ngay trước cổng nhà tôi rõ rành rành thế kia, tôi cứ sợ sợ kiểu gì ấy.

Vì vậy nên hôm nay tôi cố nán lại ở nhà Hạo Vũ thêm vài giờ nữa. Được dịp mẹ cậu ấy mời tôi bữa cơm, chắc đợi đến lúc về nhà thì người đàn ông đó đã chóng rời đi mất rồi.

"Cảm ơn cô ạ. Đồ ăn ngon lắm."

"Con về cẩn thận nhé."

Nhớ ra thì đây là lần thứ hai tôi được dùng bữa với mẹ con Hạo Vũ. Tiếc là trên mâm cơm giản dị ấy, chỗ ngồi trống trải còn thừa lại đã thiếu mất đi một thành viên..

Trời cũng vừa chập tối, đèn đường chưa được thắp lên. Ngõ phố vắng vẻ vi vu tiếng gió cuộn vào nhau, lạnh toát khiến tôi rùng mình.

Đêm nay, ánh sao sáng rực cả một vùng trời. Trên hàng ngàn vạn vì sao ấy, sẽ có lối về cho những người đã buông bỏ khỏi cuộc sống tấp nập và bận rộn. Đến với nơi an nghỉ cuối cùng, lột bỏ đi hết vấn vương của sự mệt mỏi, đau đớn..

"Tôi nói bà hãy cút khỏi mắt tôi. Đừng bám víu lấy người đã có gia đình nữa, hiểu không vậy? Con đàn bà trơ trẽn này!"

Người xuất hiện trước mắt tôi chẳng phải gã đàn ông hay bịt kín mặt mũi như thường lệ. Mà chính là thứ cặn bã đã bỏ rơi mẹ con tôi.

Ông ta, là cha của tôi. Thật nhục nhã khi phải thừa nhận điều đó.

"Bà định tiếp cận con trai tôi sao? Lí do bà chuyển đến đây cũng là vì âm mưu đó à? Đừng hòng cướp nó khỏi tay tôi!"

"Nhưng thằng bé cũng là con tôi. Tôi gặp mặt con trai mình thì có gì sai sao?"

Mẹ tôi quỳ dưới chân ông ấy, bà đã phải hạ mình chỉ vì một tên ngoại tình? Có đáng không chứ..

"Tôi muốn gặp Thiên Lạc, cho tôi gặp mặt con trai lần cuối cùng thôi. Ông đừng ép buộc nó nữa mà...hức."

"Đứa con gái thất bại của bà đâu. Tìm nó đi, đi mà tìm nó."

Ông ta tàn nhẫn dùng chân đạp mẹ tôi ra xa. Tôi vội vã chạy đến ôm lấy mẹ, trừng mắt nhìn bộ dạng ghê tởm của hắn. Tên rác rưởi, ông ta còn chẳng có tình người.

"Ôi con gái, mày đến bảo vệ cho mẹ của mày à?"

"Ông điên rồi."

"Mày nói ai điên? Hả? Ai điên cơ? Nói to lên, có gan thì nhắc lại lần nữa xem nào."

Tôi bực đến phát khóc, đứng thẳng người dậy nói rõ ràng cho ông ta từng chữ một.

"Là ông. Chính ông đã phát điên rồi..."

"Con khốn!"

"A!.."

Rát quá...bị tát bởi chính cha mình. Lần đầu tiên trong đời tôi được cảm nhận cái mùi vị cay đắng này. Nếm trải nó từng chút một, cơn đau thấm vào làn da, khóe môi còn có vị mằn mặn.

Tôi đưa tay sờ lên bên má, im lặng nhìn ông ta. Cảnh tượng thê thảm quá, may ra không còn ai trông thấy.

"Mày cũng đâu phải là con ruột của tao."

Tôi sững sờ trước câu nói nửa thật nửa giả của ông ta. Đôi bàn tay mẹ từ từ bấu lấy chân tôi, run rẩy đến bật khóc.

"Đừng...đừng chấp ông ấy làm gì. Là do mẹ mà ra..hức..mẹ xin lỗi.."

"Buồn cười quá. Thật trớ trêu khi mụ đàn bà ngốc nghếch này lại đẻ ra một thằng nhóc thiên tài. Thằng bé sẽ giúp ích cho tao rất nhiều, biến nó trở thành cỗ máy kiếm tiền?"

Hắn cười khanh khách một cách ghê tởm, nghiến răng quay sang nhìn tôi.

"Mày không phải con gái tao. Thiên Lạc lại càng không phải."

Ông ta đính chính lần nữa, ép tôi phải hiểu hết đầu đuôi ngọn ngành những câu chuyện từ quá khứ. Những chuyện có thể vốn dĩ đã bị vùi lấp đi từ rất lâu.

"Trước khi ả đàn bà này kết hôn với tao. Mày có từng nghĩ ả đã ngủ với biết bao thằng đàn ông rồi không?"

"Đừng sỉ nhục mẹ tôi."

Hắn tiếp tục cười trong cơn điên loạn, trợn mắt tiến tới bóp chặt lấy gương mặt đẫm nước mắt ấy của mẹ.

"Bà nghĩ mình oan ức lắm à? Mình là một người mẹ tuyệt vời. Ôi trời, bà cũng biết rõ mọi chuyện mà nhỉ? Cớ sao năm đó tôi lại chọn một con đàn bà bụng mang dạ chửa, bà thử hỏi xem?"

Hai hàng lệ liên tục chảy ròng khiến mắt mẹ đỏ hoe, mẹ cúi gục đầu xuống, muốn trốn tránh khỏi địa ngục đang đày đọa mẹ thành ra thế này.

"Vì bà giàu. Nhiều năm chung sống với một phú bà như vậy, kiếm được đủ khoản tiền rồi, tôi tung cánh mà bay đi thôi."

Nói rồi gã quay gót tiến thẳng về phía chiếc xe sang trọng, có sẵn một người đàn ông đang trịnh trọng cúi đầu với gã ta. Là người mà tôi cho là mối nguy hiểm cận kề lảng vảng quanh con phố mới vài ngày trước. Ra là cùng đồng bọn với nhau.

Ông ta xoay đầu lại, khinh bỉ nhổ nước bọt xuống nền đất. Chẫm rãi để chiếc xe từ từ rời khỏi góc phố tồi tàn này.

Mẹ tôi vẫn còn ngồi lê liệt ở đấy, tôi đỡ bà đứng dậy. Bà giơ tay xoa lên mái tóc tôi, dần lướt xuống khóe môi đang ướm máu.

"Mẹ xin lỗi.."

"Con không sao, bôi thuốc sẽ đỡ hơn thôi. Mẹ vào trong nhà đi."

Mẹ tôi liên tục nói lời xin lỗi, bà bất lực chỉ cất lên tiếng thút thít nghẹn cứng bên trong cổ họng. Đợi đến khi bóng dáng mẹ biến mất, tôi mới xuýt xoa chạm nhẹ lên một bên má.

"Có chút sưng thì phải."

Tiệm thuốc gần nhà vẫn chưa tới giờ đóng cửa, may mắn là còn có vậy. Tò mò không biết vào sáng sớm ngày mai. Trông thấy tôi với vẻ ngoài thảm hại thì biểu cảm của mọi người sẽ thế nào nhỉ?

Cùng lắm là bịa chuyện ra thôi, đời nào tôi lại để người ta thương hại mình chứ. Tốt nhất vẫn nên giấu nhẹm đi sự thật này, đừng để Thiên Lạc biết được, thằng bé đã chịu tổn thương nhiều rồi...

Hot

Comments

Leo

Leo

Hay nha

2024-08-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play