Chương 19: Quá đáng

 Vắt óc suy nghĩ đến đau đầu nhức óc một buổi chiều. Hạo Vũ cuối cùng đã buông tha cho tôi, cậu ta tặng thêm vài chồng bài tập và bắt tôi sau khi kết thúc việc học chính thức ở trường phải hoàn thành tất cả cái đống của nợ ấy, hẹn ba ngày sau gặp lại.

Chắc tôi chết mất, ép một người bình thường giải hết đống đề đó trong vòng ba ngày á? Có điên mới làm. Nhưng thú thực là tôi đã điên rồi. Đến ngay cả Giai Tuệ sốt sắng hết lên lúc trông thấy hai quầng thâm mắt của tôi.

"Má ơi! Khả Hy. Cậu bị sao vậy?"

Cho tới cái tên giao phó trọng trách này cho tôi. Mắt chữ a mồm chữ o, tay lật lia lịa xấp đề bài tập mà hắn đã quăng vào mặt tôi vài ngày trước đó.

"Nói đùa thế mà cậu làm thật à. Chịu khó ghê ha."

"Giỡn mặt! Chính miệng cậu bảo còn gì."

Tuy gắng sức lắm nhưng tôi cũng chỉ hoàn thành gần đến phân nửa bộ đề. Cái quan trọng ở đây là chất lượng sản phẩm bên trong. Chờ xem, cậu cứ đợi đó.

"Chín câu thì cậu sai hết mười câu. Tớ nên khắt khe với cậu hơn thôi."

"Ấy đừng đừng. Cậu chấm thử lần nữa xem, còn tận nhưng trang sau kia kìa, mới chấm có một đề đã vội đưa ra quyết định rồi."

Hạo Vũ bụm miệng cười, bộ tôi nói gì hài hước lắm sao. Đang khó chịu trong người đây này.

"Cậu...ha ha..Tớ còn chưa nói xong. Cậu sợ à, sợ tớ khắc khe hơn với cậu?"

Tôi lắc đầu, đưa tay chỉ vào bộ đề ý muốn cậu ấy tiếp tục sửa lỗi cho tôi. Hạo Vũ cười mỉm, gấp gọn xấp bài tập qua một bên, chẳng màng đến chúng nữa.

"Này, cậu làm gì vậy? Chấm bài đi chứ."

"Nhiêu đó là đủ. Xem sơ qua vài câu đầu tiên, tôi đã nắm được việc học hành của cậu ra sao rồi."

"Ai biết được những câu sau tớ đúng thì sao. Lật ra xem thử đi."

Tôi cũng muốn nỗ lực thức thâu đêm của mình được công nhận. Nhưng đây là ý gì chứ, rõ ràng độ khó của mấy trang đầu hơn hẳn các trang sau kia mà.

Định hùng hổ ép cậu ta ít ra phải lật sang vài trang kế tiếp thì cảm giác bụng tôi bắt đầu có dấu hiệu nguy kịch.

"Um..Cho tớ mượn nhà vệ sinh một chút?"

"Hướng đó."

Đang ngầu ngầu bỗng nhiên thành ra thế này. Ngại chết đi được.

"..Khả Hy. Quần cậu.."

Thoát khỏi cậu ta để vào trong không gian riêng tư kín đáo thế này thoải mái thật. Bụng tôi cứ âm ỷ nãy giờ, chẳng biết có sao không nữa.

"Thôi chết. Bà dì ghé thăm đột xuất rồi."

Tôi khép nép hơn bình thường, chậm rãi bước ra ngoài cửa đối mặt với Hạo Vũ.

"Hay..hay tạm thời mình nghỉ giữa buổi nhé. Chỗ lạ nên tớ không quen. Tớ về xử lý sẽ quay lại sau."

Chẳng đợi Hạo Vũ trả lời, tôi tức khắc phi thẳng khỏi nhà cậu ấy.

"Xấu hổ quá đi!"

Gì chứ tự nhiên bị hiểu lầm những chuyện tế nhị, coi như tôi không còn mặt mũi đứng trước mặt Hạo Vũ. Thời gian này phải gặp cậu ta thường xuyên mới chết chứ.

"Khả Hy."

Hạo Vũ vỗ hờ tay lên vai tôi, đưa tôi chiếc áo khoác cậu thường hay mặc. Lúng túng theo thói quen, tay vuốt vuốt sống mũi.

"Quần cậu bị dính, che lại đi."

"Tớ..cảm ơn."

Cậu ta cũng tinh tế ấy chứ, tiếc là trước đây có lẽ chưa biết cách bày tỏ ra đấy thôi.

"Không phải là cậu buồn đi nặng à?"

Ờm..Hai chữ tinh tế tôi nên rút lại ngay từ đầu mới phải. Nhiều khi khiến người đối diện hụt hẫng ghê. Thậm chí nếu lương tâm cho phép thì tôi đã vả vào mặt cậu ta chục cái rồi.

"Nghĩ sao vậy. Cậu đợi chút, tớ phải về.."

"Gần đây có cửa hàng tiện lợi."

Và thế, tôi bị cậu ta ép ở nhà. Cậu ấy nói sợ tôi trốn học nên đích thân đi mua đồ giúp tôi. Biết vậy tôi đã theo sát cậu ta cho rồi.

"Đây là bỉm mà."

Hạo Vũ đớ người xé từng túi ra săm soi kĩ càng, lắc đầu chán nản với tôi.

"Nhưng càng lớn thì chẳng phải càng tốt hơn sao. Quần cậu bị dây ra cả rồi."

"Cỡ này dành cho người khổng lồ mặc á? Cậu nghĩ tớ đô con đến vậy à?"

"Lỡ rồi. Mặc tạm đi."

Thôi có còn hơn không. Tôi xách túi đồ lăn vào nhà vệ sinh, hì hục với đống tã cậu ta mua cho tôi. Dù sao cũng nên cảm ơn, cậu ấy là có ý tốt muốn giúp đỡ tôi thôi mà.

"Xong chưa?"

"Từ từ."

"Tôi treo quần ngoài này. Quần cậu cứ để đó, tôi giặt cho."

"Cậu, đang có mưu đồ?"

Bình thường đối xử với tôi cộc lốc thế nào sao hôm nay thái độ bỗng xoay chuyển thần tốc vậy nhỉ? Lẽ nào định bắt tôi làm thêm cả xấp bài tập tương tự.

"Muốn làm người tốt một lần cậu cũng không cho? Quá đáng thật đó."

Eo ơi. Tôi đây mới chẳng thèm nhận ý tốt của cậu ta. Cứ giống Hạo Vũ như mọi ngày là ổn rồi.

Quần có hơi rộng, nhưng may vẫn còn đến mức mặc được. Hạo Vũ chờ tôi sẵn bên ngoài, cậu trả lại cho tôi chồng bài tập khi nãy, chắc là suy xét nãy giờ đúng chứ?

"Dù sao cậu cũng đã làm rất tốt, tôi chỉ muốn biết độ lười của cậu ở mức nào thôi. Hóa ra cậu là đang có quyết tâm cao."

"Tớ mà."

Trời đổ mưa trong lúc tiết học của Hạo Vũ vẫn còn diễn ra. Mây đen kéo đến che kín cả bầu trời, khoảng hư không cứ thế đọng lại trông cô tịch và buồn bã.

Gió ùa vào lạnh lẽo, mọi thứ dường như chẳng hề làm ảnh hưởng đến nhịp độ giảng dạy của cậu.

"Sau này cậu định sẽ làm gì?"

"Chưa biết."

"Giáo viên à? Tớ thấy cậu có tố chất làm giáo viên đó."

Hạo Vũ chẳng thèm trả lời, tiếp tục căm cúi vào việc giải toán.

Nhưng tôi nghĩ có trường học nào dám rước cậu ta về đâu. Với gương mặt đó thì...khiến các nữ sinh trong trường đốn đổ kéo nhau đòi đi lấy chồng mất thôi.

"Nhìn tôi nãy giờ? Thích tôi à?"

Cái đồ ảo tưởng...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play