Một buổi sáng đầu tuần cứ tiếp diễn sau cái ngày tăm tối đó. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi, lá phong rụng đầy khắp cả con phố. Mặt đường được nhuộm sắc vàng của trời thu đang dần chuyển đông.
Mọi hoạt động xung quanh đều như thường lệ. Chỉ khác là tâm trạng ai đó còn khựng lại vào ngày hôm qua. Vấn vương hình bóng nhỏ nhắn một nỗi buồn thầm kín.
"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với em trai của cậu vậy, cả bạn cậu ấy nữa? Sắc mặt hai người bọn họ sau trận thi đấu trông không được tốt cho lắm."
Tôi lắc đầu với Giai Tuệ, đến cả bữa trưa cũng chẳng buồn ăn. Cố tìm cách lảng sang việc khác, tránh nhớ đến chuyện không vui.
"Dạo này cậu với Thiên Lạc sao rồi. Có tiến triển gì chưa?"
Vừa bàn về Thiên Lạc thì hai con mắt lại sáng rực lên. Nếu không phải vì xung quanh còn nhiều người thì khéo cậu ấy đã nhảy cẫng lên vui mừng chứ đùa.
"Cậu đoán xem?"
"Tớ đoán thế nào được."
Thật ra là tôi lười phán xem trong đầu óc con nhỏ này đã bày mưu tính kế thế nào mà có thể dụ dỗ được em trai tôi. Dù rằng vẫn đang rất tò mò trước niềm vui ngớ ngẩn ấy.
"Cậu ta chịu nhìn tớ rồi."
Tôi lặng thinh hồi lâu, chưa kịp phản ứng thì Giai Tuệ đã xen vào nói tiếp.
"Suốt trận đấu hôm qua, tổng cộng bọn tớ đã chạm mắt được những năm lần đó. Hơn cả con số không mà trước đây Thiên Lạc còn chẳng thèm nhìn tớ lấy một cái."
"Ai biết được. Lỡ đâu nó nhìn người khác thì sao? Vậy là cậu tự mình đa tình rồi?"
Giai Tuệ cau mày tỏ ra không đồng tình với lời nói làm vỡ mộng đẹp của nó.
"Cậu thì biết gì."
Đúng ha, cũng phải thôi. Tình yêu còn có thể khiến con người ta chết đi sống lại, yêu đến đánh mất bản thân mình, yêu đến khi người ấy đã bỏ theo một giấc mộng mới thì họ vẫn cứ yêu một cách mù quáng..
Huống hồ, chỉ duy nhất cái chạm mắt cũng đủ để nắm thóp lấy trái tim cậu ấy, đằng này tới "những năm cái" cơ đấy. Không biết tối qua Giai Tuệ đã phải quằn quại vui sướng đến mức nào.
"Mẹ cậu có định sẽ mời gia sư kèm cặp không đó? Về chuyện cải thiện điểm số ý, hơn tháng nữa là kiểm tra rồi."
Giai Tuệ chuyển sang vấn đề mà tôi đang mắc phải. Tôi nhún vai, chẳng biết nên đáp lại thế nào.
"Không có. Tớ nghĩ sẽ tìm bạn để học cùng."
"Tìm đâu cho xa. Tớ đây này."
Giai Tuệ dõng dạc tuyên bố giúp tôi tâng bốc từ một đứa kém cỏi trở thành một thiên tài toán học chỉ trong vòng một tháng ngẳn ngủi. Nghe thôi đã thấy vọng tưởng tuốt tận trên mây trông xa vời và phi thực tế quá.
Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn cậu ấy vì phần nào đã có thành ý giúp đỡ tôi. Ban đầu cứ nghĩ là đùa, hóa ra nãy giờ cậu ta quyết tâm thuyết phục tôi là có lí do cả.
"Tớ giúp được cậu. Đổi lại, cậu phải tác hợp cho tớ và em trai cậu."
"Có mà mơ."
"Giúp tớ đi mà.."
"Chuyện yêu đương của cậu, tớ không quan tâm. Tự nghĩ cách giải quyết đi."
Tôi thơ ơ bỏ mặc cậu ta ngồi đó ráng nuốt cho trôi bữa cơm trưa tại căn tin.
Thật lòng mà nói, tôi cũng mong có người giúp đỡ tôi được vậy may ra cũng chỉ có Giai Tuệ. Nhưng nó lại là đứa bất chấp đặt điều kiện này nọ khiến tôi khó lòng thuận theo được.
Tính của Thiên Lạc, tôi biết chứ. Sẽ chẳng dễ dàng gì mà làm thằng bé đổ gục chỉ bởi cái chạm mắt vô tình những năm lần ấy. Nên đó là nguyên do khiến tôi từ chối Giai Tuệ.
Tôi rời đi sau hai tiết cuối cùng của buổi học. Nhân lúc còn thì giờ, tôi chạy đến thư viện mượn vài cuốn sách ôn tập. Chưa biết phải bắt đầu từ đâu nhưng cứ kệ vậy, có gì khó tôi sẽ hỏi thằng nhóc ấy.
Dọc được về, một thân một mình bước đi. Nếu là ngày thường, thì chắc phía trước tôi đã là bóng dáng cao lớn của Hạo Vũ. Ngước mắt lên tán phong gần đó, nghe thấy từng đợt lọn gió thổi qua sao lại đơn độc và lẻ loi đến vậy.
Cũng bân khuân nhiều chuyện xảy ra ở hiện tại. Mọi thứ cứ đổ dồn và ập đến bất ngờ không kịp trở tay. Sự thay đổi lớn này làm con người ta bỗng dưng biến thành một người hoàn toàn xa lạ, trở nên lạnh nhạt và có chút trống vắng khó hiểu.
Tôi thở dài nhìn vào ngôi nhà nơi từ cái lần đầu tiên tôi gặp Doanh Doanh. Thi thoảng mảnh kí ức lập tức cứ xô bồ ùa về giây lát rồi vụt tắt thật nhẹ nhàng.
Kể cả là kí ức nán tại giây phút đau đớn từ hôm qua. Tôi vẫn nhớ rất rõ, nụ cười của em..
"Cháu có cần cô phụ giúp gì không?"
Tôi giật mình nhìn sang bên kia đoạn đường, là cậu thanh niên mặc chiếc áo khoác đen, tay khiêng ra mỗi chiếc hộp đặt trên vệ đường.
"Cảm ơn cô. Cháu tự làm được."
Giọng nói trầm ấm văng vẳng bên tai, tôi đứng đó ngắm nhìn dáng vẻ cao ráo đang khệ nệ chất đống đồ cũ lên xe.
Hai chúng tôi chạm mắt nhau. Trái tim tôi loạn lên không có cảm xúc rõ ràng. Chắc cũng hệt như khung cảnh mà Giai Tuệ bắt gặp ánh nhìn của Thiên Lạc. Tôi chẳng giỏi tưởng tưởng ra viễn cảnh lúc ấy thế nào, nhưng chính khoảnh khắc này khiến tâm trạng tôi lại có chút lẫn lộn và bối rối khi đứng nhìn cậu ấy từ phía xa, giữa không gian yên tĩnh chẳng ai nói một lời chào.
Updated 38 Episodes
Comments