Chương 10: Nơi cuối chân trời

"Em nói sao cơ? Đang ở bệnh viện á."

Một ngày cuối tuần sau khi rời khỏi trường học. Tôi vẫn trực chờ đứng trước cổng nhà Hạo Vũ, than vãn đủ điều trách móc cậu ta.

Chẳng có gì thú vị để kêu ca hay rông chơi với nhóm bạn trong lớp nên tôi mới bèn mò đến đứa em trai, gọi điện hỏi thăm nó. Nhưng cũng không khấm khá hơn là bao, nhờ nó mà tôi mới biết được Hạo vũ hiện giờ đang biệt tăm biệt tích ở đâu.

"Số phòng bao nhiêu, chị sẽ đến đó."

Không biết cớ sự thế nào mà cả gia đình cậu ấy đang ở trong bệnh viện. Xem ra bộ dạng gấp gáp của họ sáng nay qua lời người phụ nữ ấy quả là không sai.

"Chị đến rồi đấy à?"

"Có chuyện gì vậy?"

Thiên Lạc ngồi trước cửa phòng bệnh, nó ngước đầu lên nhìn tôi. Ánh mắt mỏi mệt hướng vào căn phòng đang đóng kín cửa.

"Là em gái của Hạo Vũ. Sáng ra đột nhiên lại ngất đi. Vô tình em có việc ghé qua nên giúp cả nhà cậu ta."

"Con bé không sao chứ?"

"Em không biết, nhưng chắc cũng chỉ như mọi khi."

Như mọi khi? Tức là tình huống này đã từng xảy ra từ trước khi tôi dọn tới đây sinh sống. Chẳng lẽ đứa bé gái ấy cũng nhiều lần gặp phải trường hợp tương tự như bây giờ. Hay có lẽ là do tôi suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Cậu đến đây làm gì?"

Hạo Vũ từ bên trong bước ra, mồ hôi ướt đẫm trên trán cậu. Phía sau là một vị bác sĩ bước chân chậm rãi rời đi.

"Tớ vào thăm em ấy được không?"

Hạo Vũ quệt đi vệt mồ hôi, gục nhẹ đầu không nói không rằng mà ngồi phịch xuống.

Trông vẻ mặt bần thần của cậu, chẳng biết em ấy đã xảy ra chuyện gì. Tôi ngó đầu vào phòng bệnh, mẹ Hạo Vũ vẫn còn ngồi ủ rũ, cạnh bên là chiếc giường trải nệm trắng tinh, một cô bé gương mặt xanh xao, mỉm cười khi thấy tôi lại gần. Đôi tay yếu ớt cố gắng vẫy chào tôi.

"Ngại quá. Con đến mà không mang theo gì cả."

Tôi cúi người trước mẹ Hạo Vũ, cố bắt kịp ánh nhìn của bà.

"Không sao đâu. Con quan tâm đến gia đình cô thế này thì cô cảm tạ còn không hết."

"Mẹ ơi."

Đứa bé với nắm lấy tay áo mẹ, nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói đứt quãng có phần hụt hơi.

"Con...muốn ở riêng với chị ấy một chút."

Bà không nỡ nhưng trách thế nào được, lời cầu khẩn của con bé cứ như xoáy sâu vào trái tim bà. Tôi nhận thấy điều đó khi bà còn chần chừ níu kéo cô con gái nhỏ bé.

Con lâm bệnh đến ngất đi, dáng vẻ ốm yếu khiến tôi còn xót xa huống hồ cảnh ngộ này lại ập đến với một người làm mẹ như bà. Đầu tóc rũ rượi, sự bất lực hiện rõ trên những quầng thâm mắt, bờ môi khô ran không chút sắc hồng nhưng bà vẫn cố gắng chiều theo ý nguyện của con bé.

"Ừm. Vậy con nói chuyện với chị ấy nhé. Có gì thì gọi mẹ.."

Nửa bước cũng chẳng muốn rời xa. Bà từ từ đứng dậy, đắp lớp chăn lên người đứa bé ấy.

Khi cánh cửa khép lại, con bé mới bắt đầu quay sang tôi. Mỉm cười nhỏ nhẹ, giống nụ cười của một thiên sứ, trong trẻo và ngây thơ.

"Em tên là Doanh Doanh. Là doanh trong chiến thắng đấy chị ạ.''

Cứ như lần đầu gặp mặt, tôi quên bẵng đi mất việc hỏi tên em là gì? Không ngờ em ấy lại để ý mà tự giới thiệu cho tôi nghe.

"Chị sẽ nhớ, Doanh Doanh."

Hơi thở yếu ớt của em từng đợt phảng phất vào luồng gió. Bàn tay lạnh lẽo đặt lên tay tôi, có chút run nhẹ.

"Ngoài anh Thiên Lạc ra thì chị là người bạn thứ hai em biết đến đó. Lần đầu tiên gặp chị em cũng đã rất vui, xin lỗi vì hiểu nhầm chị là bạn gái của anh hai em."

Con bé ngốc này, ai lại đi trách móc một đứa nhỏ đang nằm trên giường bệnh kia chứ.

Nhìn vào dáng vẻ bây giờ của em ấy, một cô nhóc mới vài ngày trước đây còn cười nói vui vẻ xuất hiện trước mặt tôi. Thoắt chóng mọi thứ đã thay đổi đến ngột ngạt và khó thở.

"Chị có thể ở bên anh hai em được không?"

Câu nói như lời ước nguyện thầm kín của bé con, mong manh, mơ hồ và khó có thể giải nghĩa.

"Ý em là gì nhỉ? Chị không hiểu lắm."

Doanh Doanh lại nắm lấy tay tôi lần nữa, lần này có vẻ con bé cố dùng sức hơn. Nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép em làm điều đó.

"Anh ấy sẽ rất cô đơn. Nếu như một ngày nào đó, Doanh Doanh đi đến một nơi thật xa, thật xa...thì anh hai chắc chắn sẽ buồn lắm."

"Em đừng có nói năng lung tung, em sẽ chẳng đi đâu cả. Em phải ở đây cùng với mẹ, với anh trai em."

Con bé cười trừ, một đứa bé hiểu chuyện, tin tưởng tôi hết mực dù chỉ với đúng hai lần gặp mặt đầu tiên. Doanh Doanh đã giao trọng trách to lớn ấy dành cho tôi..."Hãy ở bên cạnh anh hai em nhé.."

Chỉ đơn giản có vậy. Tôi còn chưa kịp hỏi em ấy thêm câu nào thì vị bác sĩ khi nãy từ bên ngoài bước vào. Tôi nhanh chóng đứng dậy và rời đi, Doanh Doanh vẫn còn nắm lấy bàn tay tôi, cố gượng cười và đặt niềm tin của con bé vào trong câu nói ngắn ngủi ấy.

"Chị sẽ lại đến thăm em chứ?"

"Ừm. Tất nhiên rồi. Chị sẽ quay lại với Doanh Doanh."

Thiên Lạc đứng chờ ngoài phòng bệnh. Thấy tôi, nó liền tiến đến sau đó ngoảnh mặt nhìn Hạo Vũ.

"Tớ đưa chị tớ về. Có gì thì liên lạc cho tớ."

Đáp lời Thiên Lạc là cái gật đầu thờ ơ, không mấy quan tâm lắm. Nhưng rồi cậu ta cũng ngẩng mặt lên để nhìn hai chúng tôi chuẩn bị rời đi.

"Cảm ơn.."

Giọng nói lắng xuống giữa hành lang yên tĩnh. Sự ảm đạm bao trùm lấy cả nắng vàng lúc sớm mai còn tươi đẹp. Kể cả khung cảnh ngoài kia có rực rỡ dưới ánh sáng chói nhòa thì nó cũng đã cô lập và tách biệt khỏi căn phòng tăm tối đó một cách vô tình.

Hai chúng tôi bắt một chuyến taxi, đường về nhà không ai nói một lời nào cả. Chỉ đến khi tôi cất tiếng thì Thiên Lạc mới chịu mở miệng với tôi.

"Đứa bé ấy, bị như vậy đã lâu chưa?"

"Là năm nhóc mới vào cấp 1."

Thiên Lạc nhìn vô định qua lớp kính, đôi mắt phản chiếu một nỗi buồn không thể dễ dàng hóa giải. Tiếp đó vẫn là tiếng thở dài thườn thượt trông vẻ u sầu.

"Chắc có lẽ..."

Thằng bé bỗng ngưng bặt lại, hai hàng mi rũ xuống. Không muốn nói cũng không sao, tôi chẳng buộc em ấy phải nói ra nếu đó là lời khiến em ấy cảm thấy khó chịu và mệt mỏi.

Nhưng cứ giữ khư khư trong lòng thì cảm xúc lại càng trở nên hỗn loạn hơn. Cuối cùng tạo thành một nút thắt khiến tâm trạng rối bời không thể nào tìm ra một lối thoát.

Dường như người em ấy có chút run nhẹ, hai tay chống lên trán, mái tóc phủ kín làm tôi không thể đoán được rằng thằng bé có rơi chút giọt lệ nào hay không.

Mãi đến khi chiếc xe phanh kít lại, điểm dừng ngay trước nhà tôi. Lúc này thực sự tôi mới nhận ra, Thiên Lạc đã khóc trên xe. Thầm lặng giấu kín để tôi không phải bắt gặp bộ dạng khó coi ấy của nó.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play