Chương 5: Đơn phương một người

Chẳng phải rõ ràng đã không còn dính liếu gì đến nhau, ấy vậy mà Hạo Vũ vẫn lôi cổ tôi đến tận sân bóng rổ chỉ để xem cậu ta luyện tập.

"Hôm trước cậu vừa bảo không quan tâm, sao bỗng nhiên lại đổi ý."

"Nhất thời ngẫu hứng thôi."

Tôi nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu nhưng cậu ta lại dám phớt lờ tôi, còn đưa cái ánh mắt xem thường người khác đó nhìn về phía tôi. Tôi đáp trả bằng cách quay lưng bỏ đi, mặc xác cậu đấy.

Thực sự là cố tình đúng chứ. Đàn ông con trai ai lại thù dai đến vậy. Cứ tưởng như kiếp trước tôi mắc oán với Hạo Vũ không bằng, để rồi kiếp này chỉ vì lục đục chút chuyện vặt mà thành ra tôi buộc phải nghe theo lời cậu ta chắc?

"Đi đâu?"

Hạo Vũ kéo nhẹ áo tôi, cậu cúi đầu xuống nhìn đứa con gái ngốc nghếch là tôi đây này. Cho là tôi khờ khạo lắm nên mới trùng bước trước nhan sắc của cậu đúng không?

"Đừng có mơ."

Tôi lanh lẹ nói thật ra suy nghĩ trong lòng, đến lượt Hạo Vũ ngớ ngẩn nhìn tôi.

"Ngáo à? Tôi hỏi cậu đi đâu kia mà."

Tôi nhếch môi, nhón chân và ngước mặt chằm chằm vào cậu ta. Rốt cuộc đưa tôi đến đây làm cái quái gì?

"Tớ đi về. Cậu có quyền cản tớ à?

"Ừm. Về đi."

Ủa, đơn giản thế thôi á. Ngay từ đầu xách tôi tới sân bóng chi vậy. Giỡn mặt hả cái tên này.

"Nhưng hết trận thì đúng giờ chạy đến đưa nước cho tôi là được."

"Thế thì có khác gì."

Thôi kệ, chỉ là đưa nước thôi mà. Xong xuôi hết thì mong rằng sẽ không đụng mặt cậu ta lần nào nữa.

Tôi lủi thủi ngồi một mình trong góc, thở dài ngóng mắt ra sân nắng vàng.

Một buổi chiều tẻ nhạt rợp bóng mát, gió hiu hiu khẽ thổi khiến mắt tôi dần trở nên mờ ảo, tiếng ngáp kéo dài ngắt quãng. Tôi nghiêng đầu mê man nhìn những chùm hoa cỏ dại mọc bên vệ đường, cô độc và lẻ loi giữa chốn đông người.

"Nhanh vậy đã xong rồi sao."

Tôi lẩm bẩm khi đang thiu thiu buồn ngủ. Buổi luyện tập không biết đã được bao lâu. Tôi vội vã đứng dậy chạy ngay về phía Hạo Vũ.

Chỉ tiếc là tôi đã chậm mất rồi, một bạn nữ khác nhanh chân tiến đến và đưa thẳng chai nước vào tay Hạo Vũ.

Nhưng mặt mày cậu ta không mấy là vui vẻ, cảm xúc cứ cứng nhắc thế thì đừng trách sao mãi vẫn chưa kiếm ra được một mối tình. Vận duyên tới mà chẳng biết nắm bắt.

"Khả Hy! Cậu đến chậm rồi. Không sợ tớ bị người khác cướp mất sao?"

Má ơi! Cậu ta có biết mình đang nói gì không vậy.

Tôi lấy tóc cố gắng che mặt lại, dù rằng độ dài của nó không phủ kín được hết phân nửa gương mặt của tôi.

Ở đây còn khá đông người, thậm chí Thiên Lạc cũng đứng gần ngay đó. Tên này muốn cho tôi ăn quả nhục hay gì.

"Cậu bị làm sao vậy? Ăn nói cho đàng hoàng vào."

Tôi vặn âm lượng nhỏ nhất có thể, nhưng chắc chắn đủ để lọt vào tai Hạo Vũ. Tôi cũng không biết bản thân đang sợ điều gì nữa.

"Đây là..."

Bạn nữ phía đối diện ngây ngô chỉ tay vào người tôi, ánh mắt long lanh ngắm nhìn Hạo Vũ ngay trước mặt.

Cậu ta bỗng phì cười, nụ cười đầy ẩn ý và sâu xa. Một bên tay chợt dang rộng ôm lấy người tôi một cách đột ngột, khiến tôi cũng chẳng kịp đẩy cậu ta ra.

"Bạn gái tôi. Cậu thấy thế nào?"

Mém tí thì tôi chửi thề. Ai là bạn gái cậu, đang nói cái quái gì thế. Tôi không muốn ngày mai làm chủ đề bàn tán của tụi bạn trong lớp đâu đó.

"Đừng đùa. Không vui đâu."

"Phối hợp chút đi."

Cậu ta thì thầm với tôi, đôi môi vẫn giữ vững một nụ cười. Ra là vậy, đóng kịch thôi chứ gì. Xời, dễ ợt.

"Hai cậu mới quen nhau à?"

"A không. Tớ và Hạo Vũ quen biết nhau từ lâu rồi."

Tôi liếc mắt cười đểu với Hạo Vũ, được đà này lấn tới trêu chọc cậu ta chắc sẽ vui lắm ấy.

"Dù sao cũng đừng tới làm phiền bọn tôi nữa. Cậu thấy rồi đấy, đây là bạn gái tôi."

Cô bạn mím chặt môi, né đi ánh mắt của Hạo Vũ. Đôi tay vẫn còn cầm chai nước suối mát lạnh, dường như là muốn bóp nát nó.

Cô gái ấy có khi lại đơn phương cậu ta lâu rồi nhỉ? Bị từ chối trong hoàn cảnh thế này đúng thật là khó xử. Vậy mà khi nãy tôi còn cười cợt cho đây là vở kịch hài hước nhằm giúp đỡ cậu ta.

"Sao..sao cậu không nói cho tớ biết? Nếu như cậu nói..thì..hức...thì tớ sẽ..không thế này nữa.."

Khóc rồi, con gái người ta đau lòng đến vậy mà tên này vẫn bình thản được sao. Không thể cho người ta một chút cơ hội, dù một chút cũng không..

Tôi húc nhẹ khuỷu tay vào người cậu ta. Bộ cậu không có não à, có thể từ chối một cách bình thường là được mà. Sao lại còn lôi tôi vào chuyện này, chẳng trách là muốn tôi thấy áy náy?

Bạn nữ vội vàng lau nước mắt, sau đó cố gượng cười trước khi rời đi.

"Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền cậu..."

Hạo Vũ không thèm để tâm, đến một lời chào cũng chẳng thể thốt ra. Cũng dễ hiểu thôi bởi tình yêu không thể gượng ép bản thân đến vậy được.

"Hóa ra cậu gọi tớ tới đây chỉ vì chuyện này à."

"Ừm. Cảm ơn."

Chà, lời cảm ơn chân thành này từ cậu tôi thật không dám nhận.

"Là ai thì cậu cũng từ chối như vậy à ?"

"Đơn giản là vì tớ không có hứng thú với bọn con gái."

Cậu ta làm tôi sốc đó, không có hứng thú? Vậy chẳng lẽ...

"Cậu thích con trai sao!!!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play