Chương 11: Lời hứa hẹn

"Chắc có lẽ..."

Tôi không đoán được. Mặc dù rất tò mò trước câu nói nửa chừng của Thiên Lạc. Nhưng một số chuyện không biết có khi lại càng tốt hơn. Đôi lúc phải để chúng xuôi dòng theo tự nhiên, đến một lúc nào đó thì sự thật ấy cũng sẽ phơi bày ra trước mắt thôi.

"Thiên Lạc, con.."

Tiếng nói quen thuộc vọng từ phía xa, một chiếc xe màu trắng tấp vào lề. Mẹ tôi vội vã từ đó bước xuống, bà luống cuống nhào đến choàng lấy cổ Thiên Lạc.

Ba năm cách biệt, gần như chuyện gặp mặt nhau là không thể. Hiếm khi bà ấy lại về nhà sớm thế này, phải tôi có chút bất ngờ.

"Mẹ vẫn sống tốt chứ?"

"Gặp lại con là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với mẹ."

Bà tiếp tục ghì chặt thằng bé, câu trả lời không rõ ràng và có phần lảng tránh bởi đương nhiên bà không hề muốn cho con trai mình biết rằng thời gian qua mọi thứ đã đảo lộn như thế nào.

Bà ấy đã chết chìm trong tình yêu mù quáng. Không một tia hy vọng lóe lên trong cuộc sống này..

"Sao con lại đến đây? Cha con sẽ không thích đâu. Con mau về nhà đi."

"Mẹ cứ kệ ông ấy."

Thiên Lạc gạt phắt đi suy nghĩ của mẹ. Cho đến tận bây giờ mẹ vẫn còn giữ mãi cái tình yêu khiến mẹ phải chịu đau đớn, dằn vặt. Chỉ cần buông bỏ một khắc ngắn ngủi cũng không thể quên hết đi nỗi oán trách bản thân từ quá khứ.

Gia đình tan rã, mẹ đều nhận đó là lỗi lầm của mẹ, là do chính mẹ gây ra.

"Trông con lớn quá. Cao hơn mẹ rồi này."

"Mẹ à. Mẹ có biết ăn uống điều độ không đấy? Đừng uống rượu nhé."

"Mẹ biết rồi."

Hai mẹ con gặp nhau lại bỏ quách tôi ra cái xó xỉnh nào rồi. Tôi cũng kệ để họ trò chuyện cho thoải mái, dù gì lâu lắm mới có cơ hội tôi được ngắm nghía vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc của mẹ.

Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì tôi đã phải chật vật với hoàn cảnh thực tại. Tôi cũng đã hứa rồi, nhất định sẽ đến thăm em ấy lần nữa..

...***...

 Dạo gần đây vốn tình hình có chút khả quan hơn. Sau mỗi giờ tan học, tôi thường ghé bệnh viện để gặp Doanh Doanh. Nhưng lần này Hạo Vũ trông cũng không mấy bất ngờ, mà dù có cản tôi thì tôi cũng có em gái cậu ta ra mặt.

"Anh đừng đuổi chị ấy đi. Là em muốn chị ấy đến thăm em đó."

Sắc mặt con bé tốt hơn nhiều rồi. Nghe nói em ấy cũng đã khỏe hơn kể từ lần đầu tôi đến thăm em. Cả mẹ em ấy nữa, giống như vừa thoát ra khỏi khoảng thời gian tăm tối vậy, liên tục mỉm cười đáp lại lời nói của con gái.

"Anh hai sắp có trận đấu bóng rổ ở trường à?"

"Ai nói em biết?"

Hạo Vũ ngồi gần đó, tay đút từng muỗng cháo cho cô em gái.

"Anh Thiên Lạc nói ạ. Anh có tham gia không?"

"Không."

Câu trả lời tỉnh bơ. Trong khi trước đó vào các buổi luyện tập, cậu ta luôn là người đến sớm nhất cũng như là người quản lí các thành viên trong đội.

"Ơ..Mọi năm anh vẫn tham gia mà. Sao năm nay anh không đi?"

"Em ốm thế này. Cuối tuần rảnh rỗi không thể để mẹ một mình ở đây chăm em được."

"Tớ!! Tớ sẽ chăm em ấy."

Tôi lanh lẹ mạnh dạn đưa ra ý kiến và có vẻ cậu ta trông không tin tưởng tôi lắm.

"Cậu á?"

"Ừm. Tớ thì làm sao?"

Ánh mắt ngờ vực nhìn tôi từ trên xuống dưới và ngược lại cứ như thể coi tôi là sinh vật lạ, xem thường chân tay tôi lóng ngóng không làm nên được cơm cháo gì.

Cuối cùng cậu ta tỏ thái độ, bĩu môi khinh miệt và chốt một câu xanh rờn.

"Ngốc vậy thì làm quái gì được."

"Này cái tên kia, cậu nói ai ngốc."

"Cậu chứ còn ai. Chẳng lẽ tôi tự chửi tôi?"

Doanh Doanh khúc khích cười một bên. Tôi không muốn cãi tay đôi với tên này, nhưng cãi thua thì tôi đâm ra tức lắm.

"Kìa Tiểu Vũ, con ăn nói với bạn bè kiểu đó à?"

Mẹ Hạo Vũ can ngăn, dẫu thế thì biểu cảm của bà vẫn trái ngược hoàn toàn. Bà còn cười nói trêu tôi khiến tôi nhục cả mặt ra. Tất cả là tại cái tên đáng chết ấy.

"Cuối tuần này anh cứ đi đi, em không sao đâu. Nếu chị Khả Hy muốn vậy thì cũng được mà."

"Như thế sẽ phiền đến chị ấy lắm con à."

"Không sao đâu ạ. Hôm đó con cũng rảnh rỗi, sẽ đến chăm sóc Doanh Doanh cùng cô."

Chúng tôi quyết định chốt kèo nhanh gọn lẹ. Tiếc là hôm đấy không thể đi cổ vũ thằng em trai bé bỏng được rồi.

"Anh hai chắc chắn sẽ giật giải đem về cho coi. Anh hứa đi."

Doanh Doanh đưa ngón tay út bé nhỏ chìa ra, Hạo Vũ ngoắc lấy tay em ấy. Đôi môi nở nụ cười ấm áp với cô em gái nhỏ, cảm giác có chút xao lòng và ghen tị thật đấy.

Tôi cũng muốn có một người trao cho tôi cái nụ cười yêu thương ấy và hơn hết nữa là sự bao bọc, che chở như cái cách cậu ta lo lắng cho em gái mình. Cái mà tôi đã từng đánh mất và chưa bao giờ lấy lại được, hoặc là mãi mãi không bao giờ có được nó...

Mấy ngày liên tục cứ lặp đi lặp lại, việc đến bệnh viện sớm hóa thành thói quen của tôi. Cho tới buổi thi đấu hôm ấy, ngày mà trận so tài bóng rổ giữa Thiên Lạc và bạn thân của nó bắt đầu.

"Ờm. Không thắng cũng không sao đâu."

Đó là cách mà tôi cổ vũ cho Thiên Lạc, mặt nó méo xệ ra chống tay xem cái cách mà bà chị ruột đáng quý đang động viên tinh thần với đứa em trai trước khi diễn ra trận đấu.

"Thà chị im lặng còn hơn."

Tôi tiễn nó một đoạn ngắn đến trường cho có lệ rồi nhanh chân phóng đến bệnh viện nơi mẹ con Doanh Doanh vẫn đang chờ đợi tôi.

Nghẹt nỗi đường tắt nên có hơi chậm trễ một chút. Tuy là thế nhưng không hiểu sao khi vừa đến nơi, Doanh Doanh đã biến đâu mất, để lại là căn phòng bệnh trống trơn.

Tôi dáo dác nhìn quanh, nhắm thấy cô y tá gần đó. Tôi nhanh nhảu bèn mò đến hỏi chuyện.

"Bệnh nhân phòng này đâu rồi ạ?"

Trong lòng tôi cứ rộn ràng đợi chờ mong em ấy được xuất viện sớm. Vậy mà câu nói tiếp theo cứ như hàng trăm cây kim đâm thẳng vào trái tim tôi. Mọi thứ quặn thắt lại chưa đầy vài giây sau đó.

"Bệnh nhân vừa mới hoàn thành ca phẫu thuật khoảng một tiếng trước rồi ạ."

Cô y tá đưa tay chỉ hướng cho tôi. Dường như cảm giác lo sợ đang lấn áp hết tâm trí trống rỗng của tôi lúc này. Em ấy bệnh nặng đến mức đó sao, vậy mà tôi chẳng biết chút ít gì cả.

Trong một thoáng nào đó, tôi lại mang máng nhớ về những câu hỏi mơ hồ giữa kí ức rối bời ấy. Một câu hỏi không biết người đối diện liệu sẽ thành thật trả lời, sẽ chân thành mà chấp thuận theo ý nguyện của em. Nhưng em vẫn mãi đặt niềm tin ở điều đó..

"Chị có thể ở bên cạnh anh hai em được không?"

Hot

Comments

Mỹ duyên Huỳnh

Mỹ duyên Huỳnh

Hay lắm nha

2024-08-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play