Chương 6: Tội lỗi

 Hạo Vũ cốc tay lên trán tôi, tôi đã nói gì sai sao? Không có hứng thú thì nhất định là vậy rồi.

"Chỉ thấy con gái các cậu thật là phiền phức."

"Ý là chê tớ phiền á?"

Bản thân cậu ta chẳng lẽ lại không hề có chút lay động với những cô gái xinh đẹp luôn quanh quẩn trước mặt hay sao? Chẳng lẽ cậu chưa từng thích ai?

Luôn né tránh mọi cô gái muốn bước qua cuộc đời cậu. Cậu cho rằng đó là phiền phức. Vậy biết đâu, lỡ như sẽ có người là ngoại lệ.

"Riêng cậu thì khác."

Cảm giác trái tim tôi hẫng đi mất một nhịp. Tôi nhìn vào ánh mắt cậu lưng chừng rồi bỗng chốc lại cố né tránh một cách lúng túng.

"Tại sao?"

"Đơn giản thôi. Vì cậu là chị của bạn thân tôi."

Đúng ha. Chỉ vì tôi là chị của bạn thân cậu ấy...

...***...

Đường về nhà, tôi tiếp tục bước theo phía sau bóng lưng Hạo Vũ. Dõi mắt ngắm nhìn dáng người của chàng thanh niên tính tình cộc lốc.

Cậu ấy vẫn như mọi khi, không nói một câu nào, lẳng lặng như chưa từng có tôi.

Vốn dĩ tôi chẳng dám đường đường chính chính chạy đến cạnh bên cậu, bước cùng chung một nhịp chân với cậu vì sợ cậu cho tôi là phiền phức. Mặc dù trước đó lời giải thích cũng đã quá rõ ràng, chỉ bởi tôi là chị của bạn thân cậu, là chị của Thiên Lạc. Nhưng tôi vẫn cứ dè chừng trước câu nói đơn thuần ấy của Hạo Vũ.

"A.."

Lo suy nghĩ vẩn vơ mà không để ý, tôi đập đầu vào lưng cậu ta. Sao bỗng dưng dừng lại nửa chừng vậy?

"Định theo tôi về?"

Tôi nghiêng đầu nhìn qua, hóa ra là quán ăn nhà cậu. Tôi luống cuống gượng cười, quen thói vuốt nhẹ mái tóc ngang tai.

"Ưm..Không có. Mai gặp nhé."

Chưa kịp nhích chân sang một bên thì tôi bắt gặp mẹ Hạo Vũ. Mẹ cậu tay xách một giỏ hàng, đứng ngay trước cửa ra vào. Thấy tôi, bà liền ồ lên một tiếng.

"Bạn con tới chơi đấy à. Mau mời bạn vào nhà đi cái thằng bé này."

Mẹ cậu kéo tay tôi lại gần. Bà vui vẻ nắm nhẹ lấy cả hai bàn tay tôi, niềm nở khiến tôi cũng khó từ chối.

"Chưa bao giờ nó rủ bạn đến nhà chơi cả. Con ở lại ăn tối được không?"

"Con.."

"Mẹ à. Cậu ấy chỉ là tiện đường về cùng con thôi."

Hạo Vũ nhanh chóng chặn họng tôi lại. Lúc này mẹ cậu mới kịp buông tay tôi ra, ngại ngùng khi đối diện với tôi.

"Ơ. Ra thế, xin lỗi con nhé. Cô cứ tưởng..."

"Không sao đâu ạ. Nếu cô muốn thì cũng được mà, con sẽ ở lại dùng bữa."

"Được vậy thì tốt quá. Mau mau vào nhà đi."

Có lẽ tôi nên từ chối mới phải nhưng không hiểu sao mồm miệng đi trước não một bước. Tôi tò mò hé mắt nhìn Hạo Vũ, sợ cậu lại không thích việc tôi đến nhà cậu chơi trên danh nghĩa là bạn học đầu tiên mà mẹ cậu biết.

Ừm mà đúng thật, cậu ta đang mặt nặng mày nhẹ với tôi. Cứ như kiểu muốn đuổi quách tôi ra khỏi nhà cậu vậy.

"Chị là bạn của anh hai à?"

Cô nhóc kéo kéo tay áo tôi, hai chiếc má phúng phính chúm chím lúm đồng tiền nhỏ.

"Em là em gái của Hạo Vũ nhỉ?"

"Vâng ạ."

Con bé dễ thương hơn anh trai nó nhiều, không chỉ vẻ bề ngoài mà còn ở cách ăn nói nữa. Khác hẳn một trời một vực.

"Em gọi chị là chị dâu được không?"

Tiếng sặc nước của Hạo Vũ từ trong bếp vang lên, cậu ta lật đật chạy lại bịt miệng đứa em nhỏ.

"Ai dạy em nói như vậy?"

"Chứ chẳng phải đây là bạn gái của anh hai sao?"

Tôi hoảng hồn nhìn con bé, có lẽ nên quay xe từ bây giờ là kịp rồi.

"Không phải đâu. Chị và anh trai em chỉ là bạn học thôi."

"Vậy là không phải ạ.."

Con bé ngây ngô nhìn anh trai nó như muốn xác nhận lại lần nữa. Đúng thật là hết nói nổi kia mà.

"Sau này em đừng ăn nói như vậy trước mặt người khác, biết chưa?"

"Vâng em biết rồi."

Con bé ngoan ngoãn gật đầu, cậu đưa tay xoa lên mái tóc ngắn của cô nhóc. Sau đó lại đưa ánh mắt khó ưa ấy dành cho tôi. Biết trước thế này thà ban đầu lủi về còn hơn.

Trời dần chập tối, màn đêm thong thả buông xuống những ánh sao lấp lánh. Tiếng chuông leng keng trước khung cửa, gió lùa vào mang cái lạnh đến với căn phòng nhỏ.

Tôi ngồi dưới bóng đèn vàng, một mâm cơm giản dị và đầy đủ được bày biện gọn gàng.

"Ngại quá. Không biết con đến chơi nên chỉ có thế này thôi."

"Không sao đâu ạ. Như này là được rồi cô à."

Bữa cơm đầu tiên sau lần cha mẹ tôi ly hôn. Kể từ cái ngày định mệnh ấy, tôi đã ít khi được ngồi quây quần với họ như thế này. Tôi sợ phải trở về cái căn nhà nơi tôi từng sinh sống, xung quanh chỉ nồng nặc mùi rượu và tiếng khóc của mẹ tôi..

"Con tên gì ấy nhỉ?"

"Khả Hy ạ."

"Khả Hy. Con và Tiểu Vũ, hai đứa quen nhau thế nào?"

Tôi đứng hình mất vài giây. Tiểu Vũ? Ở nhà mẹ cậu ta thường gọi Hạo Vũ bằng cái tên này cơ đấy. Quả là con trai cưng đó nha.

"Cậu ấy học lớp bên cạnh. Bọn con chỉ vô tình quen biết nhau thôi."

"Ôi nhưng có bạn là tốt rồi. Cô sợ nó ở trường lại không có ai thèm ngó ngàng đến nó kia đấy."

Cô chưa biết thôi. Con trai của cô vừa mới làm con gái người ta khóc đó.

"Tiểu Vũ nhà cô tính tình cộc cằn lắm. Con đừng để ý nhé."

"Kìa mẹ..."

Tai cậu đỏ gay, trông bộ dạng đó đến tôi cũng phải bật cười.

"Lúc nãy Tiểu Vũ có kể cô nghe, con là học sinh vừa mới chuyển tới đây hồi đầu năm học đấy à?"

Ấy chết, đừng bảo là cậu ta lôi vụ đánh người ra mách lẻo với mẹ cậu đó chứ. Không khéo tôi lại mang tiếng xấu mất thôi.

"Vâng..vâng ạ."

Mẹ Hạo Vũ bỗng nhiên lại phụt cười, đừng nói với tôi là cô ấy đã biết chuyện gì đó chứ.

"Thằng bé bảo con vừa đầu năm đã đi nhầm lớp. Nên từ đó mà hai đứa quen biết nhau."

Tôi thở phào ra một hơi, may mà cậu ấy không tố cáo tôi.

Bữa cơm qua lại là tiếng trò chuyện vui vẻ, trông ấm cúng thật đấy. Cảm giác giống hệt như một gia đình vậy, đó là ước muốn nhỏ nhoi mà tôi đã đánh mất từ rất lâu, là thứ mà cậu có được, còn tôi thì không..

"Cha mẹ cậu sẽ không nói gì chứ?"

Ngay khi vừa khoác áo thì Hạo Vũ lại hỏi tôi câu này. Thái độ có chút dịu hơn so với ban đầu.

"Chẳng sao cả đâu."

Bởi họ làm gì quan tâm đến tôi...

"Khả Hy về đấy à. Cô có chút bánh ngọt, cho con này."

"Cảm ơn cô."

"Tiểu Vũ tiễn bạn về đi."

Mặt cậu ra vẻ không ưng ý nhưng cuối cùng cũng gật đầu chấp thuận làm theo khi khẽ nhìn ánh mắt của mẹ.

"Con về cô nhé."

"Ừm. Về cẩn thận."

Lần này đổi lại, Hạo Vũ chầm chậm bước phía sau tôi. Ánh đèn đường rọi sáng một đoạn phố nhỏ, cái bóng của cậu che lấp đi thân hình nhỏ của tôi. Cảm giác an toàn cứ như có vệ sĩ kèm cặp vậy. Thích ghê.

"Cậu đến nhà tôi chơi. Không thấy bất tiện sao?"

Tôi dừng chân trước khi sang bên kia đường, ngoảnh mặt lại nhìn vẻ bối rối của cậu.

"Sao lại bất tiện? Tớ thấy vui là đằng khác."

"Không chê nhà tôi nghèo?"

Hóa ra cậu ấy đã tự đặt khoảng cách với tôi ngay từ ban đầu rồi. Cậu biết rõ bản thân ở địa vị nào và không muốn bị người khác làm tổn thương lòng tự trọng đó.

"Sao phải chê? Trong khi đó là cuộc sống của cậu mà."

Tôi mỉm cười nhìn cậu, có thể gợi lại cho tôi hồi ức của những năm tháng tươi đẹp ấy cũng là nhờ vào cậu cả đó. Bữa cơm hôm nay, xem như tôi nợ cậu lần nữa vậy. Sau này chắc chắn sẽ trả.

"Tới đây được rồi. Cậu về đi."

Tôi quay lưng băng qua con phố vắng vẻ, từ phía bên kia đường cậu ấy đưa tay chào tôi. Đôi môi lẩm bẩm điều gì đó.

"Tạm biệt. Mai gặp lại."

...***...

"Sao mẹ lại uống rượu!!"

Bà ấy đã bỏ cách đây được vài tháng nhưng hiện giờ, ngay trước mắt tôi lại là những chai rượu lại nằm lăn lốc trên sàn nhà. Tâm trạng vừa tốt lên được bao nhiêu thì tôi buộc phải đối mặt với khung cảnh tệ hại lúc này.

"Hôm nay...mẹ đã gặp ông ấy."

Mẹ tôi nói trong tiếng nấc, đôi mắt sưng húp lên và lấm tấm vài giọt nước mắt trên mi. Bà ấy khóc vì một người như thế sao, ông ấy thậm chí còn không xứng để làm cha tôi.

"Ông ấy..hức...ông ấy ở bên người khác rồi. Là vì mẹ không đủ tốt sao.."

Không phải vì mẹ không đủ tốt. Chỉ là do mẹ đã đắm chìm vào một tình yêu mù quáng, yêu đến mức không thể nào tự dứt người ấy ra khỏi trái tim.

Ba năm rồi, mẹ thử hỏi. Ông ấy đã bao giờ khóc vì mẹ chưa?

Hot

Comments

Lavender

Lavender

😥

2024-08-03

0

nguyen ngan

nguyen ngan

hóng chương mới nha 😀

2024-07-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play