"Trời má!! Cậu ấy đến rồi kìa."
Tôi vừa đặt chân vào trước cửa lớp thì bọn nó xúm xụm lại bao quanh lấy tôi, đứa nào đứa nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét pha lẫn sự tò mò.
"Cậu và Hạo Vũ, hai người quen nhau từ khi nào?"
Thôi chết, tôi quên bén mất chuyện hôm qua, phải giải thích thế nào với chúng nó đây. Tôi bị dồn đến đường cùng rồi.
"Mau trả lời bọn tớ đi."
Kể cả Thiên Lạc, thằng bé cũng đứng từ xa nhướn mày lên nhìn tôi. Không ai nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa thôi sao. Tôi có thể là bạn gái của Hạo Vũ được à. Một học sinh vừa mới chuyển trường? Nghe thôi đã thấy vô lý quá rồi. Huống hồ cậu ta nhìn tôi còn không thuận mắt.
"Hiểu lầm thôi, mọi thứ đều là hiểu lầm. Tớ và Hạo Vũ chỉ là bạn bè bình thường. Không tin thì các cậu cứ việc đi hỏi cậu ấy."
"Thật á?"
Một đứa trong đám đông cất tiếng. Những đứa khác lại bắt đầu dùng bản mặt nghi ngờ đó gây áp lực cho tôi. Bán tín bán nghi còn định thúc giục tôi lần nữa..
"Đủ rồi. Chị ấy nói không có là không có. Mới sáng sớm đừng ồn ào nữa."
Thiên Lạc dựa người vào tường, thảnh thơi lướt mắt trên cuốn từ điển.
Tụi nó quay mặt nhìn về phía Thiên Lạc một hồi, sau đó lại chằm chằm liếc mắt nhìn tôi.
"Thật mà."
Tôi xác nhận một lần nữa để lũ bạn học yên tâm phần nào. Sau khi cả hội xì xào lúc lâu mới chịu lặng lẽ yên vị về chỗ ngồi. Tôi cuối cùng thở nhẹ một hơi từ từ tiến đến gần Thiên Lạc.
"Cảm ơn vì nói đỡ cho chị."
"Mà này..."
Thằng bé giữ tôi lại chỉ bằng một lời nói, nó gập cuốn từ điển và đặt sang một bên. Tay chống cằm trưng ra bộ mặt nghiêm trọng.
"Hai người bắt đầu từ khi nào?"
"Cái thằng này, mày không tin chị gái mày à?"
Kết quả vẫn vậy, em trai tôi lại là đứa nghi ngờ tôi nhất.
"Nói không tin cũng khó. Hôm qua đừng nói riêng em, cả sân bóng ai cũng nghe cũng thấy tất rồi."
Nói thế thì chẳng lẽ...
"Là cậu ta phải không?"
Bên ngoài cửa phòng học, một số bạn nam lớp bên đang ló đầu thập thò chỉ tay hướng về tôi, tiếp đó lại là tiếng cười cợt khiếm nhã trông vô cùng khó chịu. Hạo Vũ đâu rồi? Không can thiệp sao..
"Ái chà, Khả Hy nhà ta mới đó đã nổi tiếng rồi cơ."
Giai Tuệ chẹp miệng trêu ghẹo tôi. Con nhỏ lúc này ngồi vắt chéo chân, tay lướt điện thoại săm soi vài tấm hình của nó.
"Dễ hiểu thôi. Kể ra thì Hạo Vũ cũng là học sinh đứng top trong trường. Nhan sắc cứ cho là đẹp đi, chỉ kém Thiên Lạc của tớ một chút."
"Ai là Thiên Lạc của cậu. Đừng có mà tùy tiện gọi em trai tớ."
"Nhưng cậu nghĩ thử xem, một người như Hạo Vũ thì cô gái nào mà chẳng thích. Thái độ khi nãy của tụi con gái với cậu đúng thật là hơi quá."
Tuy cách nói chuyện của Hạo Vũ có phần khiến người khác cảm thấy khó chịu, nhưng ít ra thì ngoại hình lẫn tri thức vẫn cân hết tất cả.
Chính vì lẽ đó mà tôi nên tránh mặt Hạo Vũ từ đầu mới phải, làm vậy sẽ tốt cho cả hai không bị người khác dòm ngó. Dẫu sao thì cậu ta cũng là bạn thân của Thiên Lạc, tôi quen biết thì chẳng có gì là sai.
"Tớ nghe nói cậu ấy còn được nhận học bổng nữa cơ. Vừa có tài vừa có sắc, nhiều đàn chị năm ngoái muốn theo đuổi còn chẳng được. Cậu tốt nhất đừng dính vào việc này như ngày hôm nay, không khéo mang danh học sinh mới lại bị chúng nó ghim."
Ngoài cửa vẫn còn tiếng khúc khích của mấy thằng đực rựa lớp bên cạnh. Cậu ấy yêu ai, thích gì thì là quyền của cậu ấy. Sao bọn họ cứ phải làm mọi chuyện rối tung hết lên vậy.
"À mà tuần tới cậu có muốn đi cổ vũ cho em trai của cậu chứ?"
Tôi muốn đi hay là con nhỏ này muốn đi vậy. Mặt hiện rõ rành rành ra thế.
"Chưa biết. Nếu được thì tớ sẽ đi."
Tôi nhún vai vừa kịp lúc thầy Trịnh bước vào. Trên tay thầy là chồng vở bài tập nộp cách đây vài ngày trước.
Trông thầy chẳng khá hơn là bao so với đống kiến thức toán nhức óc đó. Thầy đập tay lên bàn, gằn giọng hô lớn.
"Vỹ Thành, Khả Hy. Cuối tiết lên phòng giáo viên gặp tôi."
Chuyện gì vậy, đừng nói là do cuốn vở bài tập đó nha. Tôi vốn cũng biết đây là môn học mà bản thân kém cỏi nhất, đã bao lần cố gắng nhồi nhét vào rồi nhưng cứ nghe câu trước lại lọt mất câu sau. Nể thật những thần đồng giỏi toán..
May mà tôi không cô đơn, ít ra còn có bạn học đi cùng.
"Cậu hay thật đấy. Mới đó đã có thể quen được với học bá rồi."
Vỹ Thành hai mắt sáng rực nhìn tôi khi đang trên đường tới phòng giáo viên.
"Cũng không phải là thân thiết gì.."
"Không thân thiết sao hôm qua hai người còn khoác vai nhau vui vẻ lắm ấy. Nhìn vào đúng thật là một đôi còn gì."
Tôi không đáp lại, chỉ lắc đầu cười trừ. Dù sao điều cần nói tôi cũng đã nói, ai hiểu thế nào thì mặc xác họ.
"Đến một câu căn bản làm không ra hồn ra vía. Mắc lỗi sai vặt khá nhiều, tôi tự hỏi sao hai em có thể đậu vào ngôi trường danh giá này đấy?"
Thầy Trịnh đập hai cuốn tập lên bàn, đưa tay lên vuốt trán. Thái độ mệt mỏi của thầy như muốn bỏ cuộc trước hai cuốn tập nằm ngổn ngang trên bàn. Và tất nhiên, điều khiến tôi lo lắng nhất cuối cùng cũng đã đến, chắc chắn là vậy rồi.
"Mời phụ huynh, cuối tuần này lên gặp tôi."
"Không được đâu thầy ơi! Mẹ em sẽ không đến đâu."
Tôi cố gắng cứu vãn tình hình. Dù rằng lời tôi đang nói là sự thật.
"Thế thì cha, miễn là người giám hộ. Em đừng có mà trốn tránh, không thoát được đâu."
"Kìa thầy..."
Tiếng phụt cười cách đó không xa. Chừng vài bước chân, bóng dáng của tên Hạo Vũ lại quanh quẩn xuất hiện trước mặt tôi. Và nụ cười ấy chính là nụ cười của kẻ có chỗ đứng cao hơn. Đang nhìn xuống dưới con sâu ngoe nguẩy sắp chết như tôi đây này.
"Cười gì mà cười."
Cậu ta nhếch mép chọc tức tôi. Muốn cho một đá quá đi, tưởng giỏi hơn thì có cái quyền khinh miệt tôi à.
"Ha..Đồ ngốc."
Dám chửi tôi ngốc, cái tên này đúng là..
"Ê."
Vỹ Thành chọt chọt tay lên vai tôi, hai má tàn nhang xị xuống trông buồn nẫu ruột.
"Bị mời phụ huynh mà cậu không lo sao?"
"Không lo. Vì cha mẹ tớ chắc chắn sẽ không đến."
Tôi đinh ninh trả lời, giống như đã biết trước những sự việc sắp xảy ra. Chỉ lo rằng thầy Trịnh chờ đợi tốn công vô ích mà thôi.
"Em đừng có nghĩ đến việc phụ huynh không đến thì thầy sẽ làm lơ nhé. Trừ điểm vào bài kiểm tra kế tiếp. Liệu hồn đấy."
Thầy đi guốc trong bụng tôi à. Sao có thể đoán ra được vậy.
"Thấy chưa. Đúng là ngốc thật còn gì."
Hạo Vũ đứng kế bên lại thêm dầu vào lửa mà châm ngòi cho cơn thịnh nộ của tôi. Ngon nói lại thử xem.
Vỹ Thành đứng sau lưng tôi, không phải là tôi không nghe thấy. Nhưng có vẻ là bóng dáng bất lực của cậu ta đang chằm chằm nhìn về phía tôi.
"Đó thấy chưa. Như vậy mà bảo là không thân thiết."
Updated 38 Episodes
Comments