Chương 17: Đừng giở trò

Thấy chưa, sáng ra dám cả gan làm lơ tôi. Để rồi cậu ta kiểu gì cũng sẽ nài nỉ tôi cho coi.

"Cậu đây là thấy chết không cứu?"

Tôi nhún vai quay đi hướng khác. Bỗng dưng nghĩ đến điều kiện Giai Tuệ đặt ra để dụ dỗ tôi. Có khi lại thuyết phục được cái tên đầu gỗ này.

"Tớ sẽ đồng ý. Nếu cậu chấp nhận làm gia sư kèm riêng cho tớ trong vòng một tháng."

"Chuyện đó thì đơn giản."

Ban đầu tôi cứ nghĩ Hạo Vũ sẽ có phần đắn đo, vậy mà thoáng cái đã xử lý gọn lẹ vấn đề. Hóa ra tôi đã xem nhẹ cô bạn Hâm Dao đó rồi, khả năng nếu là bất cứ điều kiện gì nằm trong tầm kiểm soát, miễn là đừng vượt quá xa thì có thể Hạo Vũ sẽ bất chấp mà đồng ý tất cả, bởi tôi đã nhìn thấy thấp thoáng được bóng dáng cô gái nào đó từ phía xa, nấp sau ngã rẽ gần cổng trường.

"Cậu yên tâm đi. Từ giờ bà đây sẽ bảo kê cho cậu!"

"Ngốc ạ. Tôi chỉ cần cậu giúp tôi thế thôi. Muốn làm vệ sĩ của tôi thì cậu không có cửa."

Coi kìa coi kìa, mới nãy còn hấp tấp chạy lại cầu cứu tôi. Giờ đem chưng cái bản mặt huênh hoang đấy ra, để xem được bao lâu.

"Tuần này cậu rảnh không?"

"Tôi thì lúc nào chẳng rảnh. Ngoại trừ buổi tối thôi."

"Vậy chúng ta bắt đầu từ ngày mai nhé."

"Đừng. Bắt đầu từ hôm nay đi."

Hạo Vũ kéo tay áo tôi, mắt liếc ngang liếc dọc chẳng dám quay đầu nhìn.

"Cậu cũng thấy mà, đúng không?"

Lần này chẳng còn dám chối cãi gì nữa, Hâm Dao đang tiến gần về phía chúng tôi. Mái tóc đuôi ngựa ra dáng thục nữ lúc sáng giờ được xõa qua vai, khí chất toát lên vẻ ma mị hiếm thấy.

"Hạo Vũ, chào cậu. Tình cờ quá nhỉ, có thể gặp cậu ở đây."

"Tình cờ gì đâu. Vốn dĩ chỗ này cách trường chưa tới mười bước chân."

Tôi mém tí thì phụt cười. Viện cớ gặp nhau trùng hợp cũng phải có lí chút chứ. Nhìn thôi đâu ai nghĩ cậu ta lại là nạn nhân.

"Cậu có thời gian chứ? Tớ muốn nói chuyện riêng với cậu."

"Cô bị đui à?"

"Hở? Ơ tớ.."

"Không thấy Khả Hy còn ở đây sao?"

Hạo Vũ nắm lấy tay tôi đưa lên ngay trước mặt Hâm Dao nhưng cô bạn ấy không chút gì là lúng túng cả, thậm chí còn xua tay mỉm cười.

"Hai người thôi giả vờ. Tôi biết cả rồi, chẳng phải chính cậu là người đã thừa nhận à?"

Hâm Dao chằm chằm giương đôi mắt thăm dò về phía tôi. Buộc tôi phải ra mặt, cứ im nghỉm có khi tôi hóa thành kẻ tình nghi, đáng ngờ nhất trong mắt cậu ta.

Ngay khi Hạo Vũ định giải thích rõ ràng với Hâm Dao thì tôi lại cố xen vào cho bằng được. Đến mức kết cục thành ra thế này tất cả cũng là tại cái miệng hại cái thân chết thảm.

"Trước đó là giả nhưng bây giờ là thật!"

Tôi oang oang nói rõ ràng chẳng thừa cơ hội cho Hạo Vũ đáp trả.

Đứng trước vẻ mặt bàng hoàng của Hâm Dao. Tôi đắc ý vô cùng tận. Và chóng sớm gương mặt ấy bỗng tắt ngúm, dần bắt đầu chuyển sắc lạnh.

"Chứng minh đi. Để tôi tin được thì hai người phải chứng minh."

Hạo Vũ bây giờ quay qua khó chịu với tôi. Cậu ta đang ra tín hiệu trách móc bằng cặp mắt vô hồn ấy. Tôi nào có biết được hàng ngàn tình huống sẽ xảy ra. Ngờ được đâu lại rơi vào bước đường cùng.

Thôi lỡ rồi. Trót dại lần này đi. Vì điểm số, vì nguyện vọng tốt nghiệp hướng tới một tương lai xa xỉ. Mai sau trở thành một phú bà tận hưởng sự giàu sang và phú quý.

Liều phen này, xem như tôi có lỗi với cậu..

"Hai...hai người.."

Tôi với lấy cổ áo Hạo Vũ, kiễng chân hôn nhẹ lên mép môi của cậu. Cảm giác rạo rực trong lòng quấn chặt vào nụ hôn ấy. Sự ngượng ngùng bao trùm kín lấy tôi, tôi nhắm chặt mắt, nén hơi thở giấu vào đôi môi chạm nhẹ lên làn da cậu. Cứ sợ sau nụ hôn ấy, cậu ta lại quay sang mắng tôi theo một cách khác.

"Cậu..đồ biến thái."

Tiếng nói thầm thì vọng vào tai tôi. Người cậu ta áp sát bên cạnh. Gáy cậu ửng đỏ, tôi có thể nghe thấy cả nhịp tim đang đập lên liên hồi.

Gió đông không thể sưởi ấm được trái tim lạnh giá. Nhưng ngược lại với khoảnh khắc này, dường như cảm giác ấm áp tự tìm đến mà ôm lấy tôi.

"Người ta biết đường mà bỏ đi rồi. Không cần phải diễn nữa đâu."

Tôi giật mình lùi về sau, tránh xa ra khỏi Hạo Vũ. Hơi ấm dựa vào khi nãy vẫn còn đọng trên lớp áo. Cả hai không ai dám nhìn thẳng vào mặt nhau, sự ngại ngùng còn hiện rõ trên hai má đỏ hồng.

Vào đông, nhưng sao trong tôi cứ nóng bừng lên kì lạ. Từ sau nụ hôn ấy, thái độ của cậu ta thành ra khác đi. Phải nói thể nào nhỉ, một chút e thẹn hay một chút kiêu ngạo hơn trước kia?

"Tớ...thật ra. Ban đầu tớ chỉ định nhắm vào má cậu thôi! Là tại..tại cậu nghiêng đầu qua.."

"Hở? Con đang nói gì vậy?"

Tôi ngơ ngác đứng trước cửa nhà Hạo Vũ từ lúc nào. Cậu ấy đang ngay cạnh bên tôi, còn mẹ cậu thì ở phía đối diện.

"Không có gì đâu mẹ. Chúng ta vào nhà thôi."

Hạo Vũ cố tránh mặt tôi, không hiểu sao cảm giác giữa cả hai đã chẳng thể thoái mái sau khi xuất hiện hành động thiếu suy nghĩ ấy của tôi.

Lúc đó tù túng quá. Để không phải bị Hâm Dao sinh nghi nên tôi mới đánh liều. Đâu biết được liệu cậu ấy muốn đổi ý vụ thỏa thuận làm gia sư riêng cho tôi. Tệ hơn hết, Hạo Vũ có khi chuyển đối tượng cần đề phòng sang tên tôi rồi cũng nên, ban ngày ban mặt tự nhiên nhào tới hôn con người ta.

Chẳng biết buổi học sáng mai, cậu ta có đi rêu rao, mách lẻo với đám bạn học lớp bên không nữa. Đặc biệt là Thiên Lạc, thằng bé sẽ nghĩ về tôi thế nào đây. Rằng nó có một bà chị biến thái sao...

Hot

Comments

tiểu miu cuteee

tiểu miu cuteee

Sao ko hun môi luôn đi:))

2024-08-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play