Tôi không dám tiến vào căn phòng lạnh lẽo đầy u ám đó. Dù rằng rất muốn đến bên cạnh nắm chặt lấy tay em ấy. Đôi bàn tay bé nhỏ bị chặn lại bởi những vị bác sĩ, tiếng khóc lớn thét lên rồi chớm vụt tắt.
"Con đau quá..mẹ ơi.."
Mẹ em ấy khóc nấc lên, bà đẩy cô y tá cạnh đó ra xa rồi ôm chầm lấy con gái mình.
"Cho con xin lỗi..con yêu mẹ nhiều lắm. Cả anh hai nữa..mẹ chuyển lời giúp co..khụ.."
Hơi thở gấp gáp và mệt mỏi, ánh mắt dường như bất lực quay đầu nhìn về phía tôi.
"Em thương anh hai nhiều lắm."
Nước mắt tôi chảy xuống hai bên gò má, cảm thấy nơi sống mũi cay cay. Cổ họng cứ nghẹn đắng lại chẳng thể thốt ra một lời nào. Dường như đôi mắt em đang từ từ khép chặt lại, mang theo sự khốn khổ cả về thể xác lẫn tâm hồn còn non dại ấy.
"Chị hứa..hức...chị hứa với em mà.."
Lẳng lặng là nụ cười cuối cùng của em. Một thiên thần nhỏ bé trở về với bầu trời trong xanh. Ánh nắng rọi vào khoảng tối như soi sáng đoạn đường em đi.
Không cần phải trách phạt bản thân từ trong quá khứ, vì em đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi.
Người phụ nữ vẫn ôm chặt lấy con gái, nhưng thực chất đã đau lòng đến ngất đi. Đôi chân tôi dần mềm nhũn và mất thăng bằng trong khoảnh khắc đó, bước đi dần loạn choạng hơn.
Không muốn đối mặt, một phần là do bản thân tôi hèn nhát. Tôi lựa chọn việc bỏ trốn, mỗi bước chân dần trở nên khó khăn hơn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi hướng mắt ra ngoài ban công trên dãy hành lang. Nhấc máy, tôi biết mình buộc phải nhấc máy..
"Tức thật đấy, đội của Thiên Lạc chút nữa thì thắng rồi. Điểm số cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu."
Nước mắt cứ tiếp tục rơi lã chã trên gương mặt tôi, có lẽ là do âm thanh sụt sịt nghẹn lòng khiến Giai Tuệ để tâm đến.
"Cậu sao vậy? Có nghe tớ nói gì không?"
"Thiên Lạc còn ở đó chứ?"
Tôi cố giữ chất giọng bình tĩnh, nuốt trọn lấy cảm xúc lúc này.
"Ừm, đang nói chuyện với đám bạn trong đội."
"Nhờ cậu chuyển máy cho em tớ. Tớ có vài chuyện muốn nói với nó."
"Vậy cậu đợi chút."
Tim tôi bắt đầu loạn nhịp, nửa ngập ngừng không muốn nói ra sự thật mất mát này. Kể với Thiên Lạc trước, kiểu gì rồi cũng sẽ đến tai anh trai của Doanh Doanh.
Chỉ là tôi không ngờ đến cảm xúc của Thiên Lạc đã bị tin tức này làm cho hoang mang, thậm chí nếu tôi hiện đang đứng trước mặt nó. Chắc nó đã khóc như cái hôm chúng tôi ở trên xe, không giấu giếm mà tuôn ra hết sự khó chịu trong lòng.
"Em đến đây ngay đi, cả Hạo Vũ nữa."
"Chuyện gì xảy ra à?"
Tôi thở ra trong tiếng thút thít nhỏ, cố gượng đến tận giờ phút này.
"Doanh Doanh...em..em ấy nói lời tạm biệt rồi.."
Đầu giây bên kia bỗng im phăng phắc, một giọng nói lại cất lên, nhưng là giọng của Hạo Vũ.
"Em tôi làm sao? Cậu nói rõ đi."
Không hiểu sao tôi lại khóc toáng lên nức nở khi nghe được giọng của cậu cứ khiến tôi gợi nhớ về hình ảnh của em ấy. Câu nói cuối cùng phát ra, chỉ là để gửi lời yêu thương đến với anh trai mình.
"Tớ không biết..em ấy bảo em rất đau...hức. Doanh Doanh đi rồi, em đã nói sẽ đến một nơi thật xa..."
"Nhưng chẳng phải...trận bóng rổ, tớ đã thắng rồi kia mà..sao em ấy lại bỏ đi."
Đau đớn, tiếc nuối hay mỗi một sự tiêu cực đang chất chứa trong giọng điệu của cậu. Tôi tiếp tục cố nén đi nước mắt, ráng không để Hạo Vũ lần nữa nghe thấy.
Và cứ như vậy, thấp thoáng sau vài phút ngẳn ngủi. Em vẫn không hề tỉnh lại, thực sự những luồng sức sống chẳng còn ngáng đọng trên thân thể mềm yếu.
Tôi đã ôm hy vọng quá nhiều rồi, rằng từ lúc em khép đôi mắt trong veo đó, cất lại mọi kỉ niệm còn tồn tại trên cuộc đời em. Kể từ khắc ấy, em mỉm cười với tôi, là lúc em đã không còn thuộc về thế gian này nữa.
"Tiểu Doanh ngốc, anh đã thực hiện lời hứa với em rồi. Trận bóng năm nay, cả đội anh đã giành chiến thắng đó."
Cậu ta ngồi cạnh bên cô bé được phủ khăn trắng. Cậu không rơi giọt lệ nào, nhưng lời nói cứ tưởng chừng đã ào ạt một cơn mưa lớn.
Ngoài trời không khác đi bao nhiêu. Xám xịt và đượm nét u sầu như lòng người hiện tại. Khoảng thời gian trước đây, nên cảm ơn vì em ấy đã tặng tôi cái sức sống mãnh liệt mà em ấy có được, cho đến khi trút cả hơi thở cuối cùng, em vẫn mỉm cười với tôi.
"Chắc có lẽ..."
Thiên Lạc cúi người nhắc lại chuyện hôm nọ, nhìn lưng chừng vào căn phòng tối. Mắt đỏ lên rưng rưng nỗi sầu muộn.
"...em ấy sớm đã không qua khỏi."
Từ giờ phút muộn màng ấy trở đi. Trên bầu trời đêm hôm nay, đã sáng thêm được một ngôi sao mới. Lấp lánh giữa muôn vàn ánh đèn của bầu trời, nguyện dõi theo cầu phúc cho những người mà em thương yêu.
Thiên thần nhỏ bé, xin vĩnh biệt em..
Updated 38 Episodes
Comments