đối thơ có khó không?

2.

Trong mắt quần chúng ăn dưa, Huyền Vũ Vương gia Trần Khải là một tên bá dơ cả ngày chỉ có rượu chè gái gú, hoàn toàn không làm nên trò trống gì. Nhưng những chiến tích chinh phạt cả một vùng đồi núi hoang sơ, khiến cho một đại băng đảng thổ phỉ quy thuận triều đình, cai quản và vực dậy một Đạo Đại Hoàng đất đai khô cằn, bá tánh bệnh tật trở thành một trong những vùng sầm uất nhất Nam quốc của y thì tuyệt nhiên không ai dám phủ nhận.

Vậy nên đối với những người lăn lộn trong hoàng thất nhiều năm, chứng kiến triều đại này đạp lên đống đổ nát của triều đại kia mà vươn dậy, thì Huyền Vũ Vương gia rõ ràng không phải kiểu người có thể tùy tiện đối phó.

Chuyện tôi không ngờ tới là Trần Khải vậy mà lại bỏ trốn khỏi hôn lễ trước cả tôi, chỉ để chạy tới Tửu Hương Lâu nghe ca kỹ nổi tiếng nhất kinh thành biểu diễn.

"Tiểu thư Xuân Hương đã chọn ta."– Tôi chỉ gặp Trần Khải hồi y mười bốn tuổi, nên không biết Trần Khải của bây giờ trông như thế nào, nhưng dựa vào chuyện cả hoàng thất chỉ có mình y là đam mê tửu sắc(trừ người nào đó có tám bà vợ) tôi có thể chắc chắn bảy phần rằng cái kẻ đang chễm chệ ngồi vào bàn của mình ở khán đài trong Tửu Hương Lâu đây là Trần Khải, bởi vì cái khí chất hơn người cùng vóc dáng vượt trội này không thể là người thường được, hơn nữa y cũng đang mặc trang phục may từ vải thượng hạng chỉ dùng trong hoàng thất –"Vì sao ta phải nhường cơ hội cho các người?"

"Một tên nhóc vắt mũi chưa sạch mà cũng đòi đạo lý với bổn vương à?"– Ban nãy còn chút nghi vấn, nhưng nghe người nọ nói vậy thì tôi có thể chắc chắn mười phần rồi. Trần Khải cười nhạt một tiếng, phủi áo đứng dậy khỏi ghế như muốn thị uy rằng y cao hơn tôi cả một cái đầu, và rằng những cơ bắp trên tay y có thể khiến tôi bẹp dí như con gián chỉ bằng một cú đấm –"Hơn nữa, ngươi định vào phòng cùng tiểu thư Xuân Hương để làm gì? Ngươi còn không cao bằng nàng ấy."

Đám đông bò ra cười khằng khặc, Trần Khải đắc thắng nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đen như đít nồi của tôi.

Xuân Hương nhìn tôi lo lắng, rõ ràng nàng ta đã nhận ra tôi là nữ cải trang nam nên mới tiến đến tuyên bố tôi là vị khách may mắn được đến phòng của nàng hôm nay, mục đích là thoát khỏi chuyện lăn lộn cùng bất kỳ tên nam nhân nào trong cái chỗ này, vì làm như vậy có khác gì đem bông hoa lài cắm bãi phân trâu đâu.

Dĩ nhiên là ngoại trừ Trần Khải ra.

Nếu có là phân trâu, thì y hẳn phải là một bãi phân trâu thượng hạng. Mà có vẻ như cả tôi lẫn Xuân Hương đều không muốn làm bông hoa lài may mắn rồi.

Tôi vốn không có ý định bỏ qua mục đích ban đầu để làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng nàng ca kỹ này cứ ném ánh mắt thảm thương cho tôi như thể ép tôi phải đồng ý vậy.

Nhưng tôi phải làm gì với cái kẻ trước mặt mình đây? Luận về tiền tài, lương dạy học và tiền tiêu vặt gia đình chu cấp của tôi chẳng bằng một góc so với Trần Khải, luận về tài võ, như đã nói, nếu đấu tay đôi với tên này, e rằng Huyền Vũ Vương gia sẽ mất đi một người vợ hiền thục nết na, mà nguyên nhân chính là do y ám sát, nhà Thái úy sẽ mất đi một ái nữ xinh đẹp ngoan ngoãn, Đông cung sẽ mất đi một vị học sĩ tài giỏi, Nam quốc sẽ mất đi một đệ nhất tài nữ lừng lẫy.

Tôi chớp chớp mắt để xua tan mấy suy nghĩ rùng rợn, nhưng Trần Khải hình như tưởng rằng tôi đang sợ đến phát khóc, nụ cười trên miệng y càng toét ra thêm. Mà đúng là tôi sợ thật.

Chết bây giờ thì tiếc lắm.

"Dĩ nhiên không phải đánh nhau."– Trần Khải có lẽ không nhận ra tôi, nhưng cũng đủ nhân tính để thấy rằng nếu đòi đánh nhau thì bất công cho tôi quá nên bèn nói–"Công tử đây có vẻ là thư sinh, có muốn thi đối thơ không?"

Tôi sống gần hai mươi năm trên đời cũng chẳng ngờ được, lần nói chuyện đầu tiên của mình và phu quân tương lai lại là ở lầu xanh, cùng nhau đối thơ giành giật mỹ nữ như hai tên đàn ông không biết xấu hổ. Nhưng cuối cùng chẳng ai được đặt chân vào căn phòng bí mật của Xuân Hương cả, vì Thái úy đã đến lôi cả hai đứa về phủ trước khi tôi kịp rặn ra bất kỳ thứ gì để đối lại câu thơ tinh hoa thì ít mà khốn nạn thì nhiều của Trần Khải:

Hoa quỳnh ngâm với hột mít, thơm thì ít mà nổ pháo thì nhiều.

Đấy mà gọi là thơ à? Tôi nghiến răng trèo trẹo. Rõ ràng là y đang muốn nói rằng tôi và Xuân Hương chính là sự kết hợp giữa hột mít và hoa quỳnh, ăn vào không thấy ngon mà chỉ muốn đánh rắm đúng không?

Công cuộc đào hôn đổ bể, và tôi cùng Trần Khải bị phạt thức trắng một đêm tân hôn để suy nghĩ về hành động của mình, nhưng Trần Khải chưa bao giờ để lời nói của cha tôi vào tai và cũng chẳng có ý định sẽ làm vậy trong tương lai, mà dù sao tôi cũng biết cha mình chẳng rảnh rỗi sai người canh phòng giám sát, thế nên tất cả những gì chúng tôi làm là cãi nhau ầm ĩ cả đêm rồi hậm hực nhau cả tháng trời.

Cha đã nói với tôi rồi, Trần Khải có thể là một tên ăn chơi phóng túng đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngu ngốc.

Chuyện này dĩ nhiên tôi hiểu, dù sao từ khi Tân Hoàng đế lên ngôi và thể hiện ra cho toàn thiên hạ thấy rằng mình chẳng có chút năng lực trị quốc nào, thì những hoàng thân quốc thích còn lại rõ ràng không quy phục, thậm chí táo bạo hơn là nung nấu tạo phản, nhưng dĩ nhiên chẳng có ai lại đần độn đến nỗi tự khoe khoang cái sự không phục đó ra cả. Và cách ẩn mình nhằm xoá tan sự nghi ngờ từ người khác thông minh nhất là, cố gắng khiến cho mình trở thành một kẻ vô dụng trong mắt họ.

Có lẽ là như cách mà Trần Khải đang làm chăng?

Hot

Comments

Ẩu Mân

Ẩu Mân

=))hóng bả làm thơ đối lại

2024-07-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play