18.
Cuộc trò chuyện dở hơi của tôi và Trần Ngụy Thanh cuối cùng chỉ dừng lại ở việc thi nhau cười nhạt, vì Tứ hoàng huynh của y đã tới và xách tôi đi ra chỗ khác. Lúc này Hoàng thượng và Thái Hậu cũng đã xuất hiện, sau khi làm mấy lễ nghi tác phong cho đúng thủ tục, Đại Yến chính thức được khai mạc, các cung nữ và quan nội thị tấp nập mang từng đĩa đồ ăn đủ loại tới, còn có những ấm trà to đùng ở mỗi bàn. Các tú nữ góp vui bằng vài ba tiết mục văn nghệ cho nóng không khí.
Chứng kiến một tá mỹ nhân như hoa như ngọc nhảy múa đàn hát tưng bừng, Hoàng Thái Hậu không buồn nhìn lấy một lần, Hoàng thượng thì cười tít mắt, các vị phi tần ngồi gần đó thì chẳng nặn ra nổi một nụ cười.
Tôi len lén liếc nhìn Trần Khải đang ngồi bên cạnh, vừa vặn thấy y ung dung rót trà. Dường như nhận ra tôi đang nhìn, y nghiêng đầu quay sang, tựa như muốn hỏi tôi có định nói gì không.
"Mỹ nhân nhiều quá kìa vương gia."– Tôi làm bộ không biết trời cao đất dày mà thỏ thẻ lên tiếng, hất cằm về phía chính giữa điện Thiên An nơi các tú nữ đang thi nhau ca hát nhảy múa–"Ngài xem có cô nào xinh đẹp hơn tiểu thư Xuân Hương không?"
Nói mới nhớ ra, Xuân Hương hẹn tôi hôm nào đó tới Tửu Hương Lâu cùng đàm đạo, nhưng tôi đã quên béng mất từ khi bị cha xách cổ về lại phủ vào ngay hôm ấy, và ba tháng sau đó tôi cũng chẳng có mấy cơ hội được đi ra ngoài chứ đừng nói là về lại kinh thành để tới lầu xanh.
Không biết Xuân Hương thế nào rồi nhỉ? Tôi biết cô ấy không thể tránh khỏi số phận như các kỹ nữ khác, nhưng vẫn mong là cô ấy ổn.
"Cũng tàm tạm."– Trần Khải nhướn mày đáp lại một câu khiêu khích sau khi liếc qua màn trình diễn của các tú nữ, rồi lại làm ra vẻ đăm chiêu quan sát tôi mà đánh giá–"Còn chẳng đẹp bằng nàng."
"Vương gia không cần tự lừa mình dối người đâu ạ. Ta hiểu ngài mà."
"Ý ta là còn chẳng đẹp bằng nàng thì sao sánh được với tiểu thư Xuân Hương."
Tôi tức xì khói, quẳng cho cái kẻ đang thản nhiên cười đắc thắng bên cạnh mình một cái nhìn mà tôi nghĩ là đầy uất hận rồi nhất quyết kéo ghế ngồi xa ra tận mép bên kia của cái bàn nhỏ. Nhưng Trần Khải đã nhanh tay nhanh mắt hơn mà chồm tới một tay giữ áo tôi rồi dùng chân kéo ghế của tôi lại gần. Tôi tức thì đáp trả bằng cách cắn vào tay y.
Quỳnh Châu ngồi gần đó vốn định vẫy tay chào tôi, sau khi xấu số chứng kiến một màn chó cắn mèo cào kia bèn nín bặt, bất giác lạnh cả người, đành chuyên tâm ăn uống.
"Mới nói thế mà đã dỗi."– Trần Khải cười khoái chí nhìn tôi. Mấy lời dỗ dành qua tai tôi rốt cuộc cũng chỉ mang một nghĩa: "sao không dậy mà gáy tiếp đi", thế nên tôi quyết định không nói chuyện đến hết buổi –"Sao ban nãy còn bảo là hiểu bổn vương cơ mà."
Độ khoảng nửa canh giờ sau, các sứ thần của vương triều người Châm ở phía Nam xuất hiện, đem theo một núi quà cáp từ vải lụa đắt tiền đến vàng bạc đá quý. Người đi đầu tiên là hoàng thái tử, dáng người vạm vỡ, khuôn mặt chính trực, ra dáng quân vương hơn nhiều so với cái người đang ngồi trên ngai vàng kia, tên gì thì tôi không nghe ra được, dâng lên hoàng thượng một tấm bản đồ đất đai và đề nghị được cầu thân.
"Hai người đoán xem vị kia sẽ cầu thân với ai trong này?"– Vì đang quyết tâm dỗi đến cùng, tôi dĩ nhiên không thể bàn chuyện cùng Trần Khải mà đành phải nghiêng người sang bàn bên cạnh thì thầm cùng đôi chim câu Trần Lễ và Lý Ngọc Mai. Trần Khải ở bên cạnh cũng chẳng có việc gì làm nên nhướn mày lắng nghe chúng tôi nói chuyện.
"Em không biết, vương phi nghĩ là ai?"– Lý Ngọc Mai nghe thấy tôi hỏi bèn đăm chiêu suy nghĩ một hồi, nhưng vì mới vào cung không lâu nên có lẽ con bé cũng chẳng biết được nhiều người để phán đoán–"Nếu là hoàng thái tử, vậy thì hôn phối cũng không thể là người tầm thường đâu nhỉ?"
"Nữ nhân nào đủ địa vị để kết hôn với một vị thiên tử ở vương quốc khác."– Trần Lễ có vẻ đã đoán ra rồi, hoặc là y vốn đã biết. Vì tôi nhớ rằng hoàng thái tử người Châm kia cũng đã diện kiến hoàng thượng vào mấy ngày trước, hẳn là khi đó đã quyết định mọi sự rồi, chỉ chờ hôm nay làm lễ cầu hôn cho đúng thủ tục và thông báo cho mọi người thôi–"Mà vẫn còn độc thân nhé. Chứ nếu chỉ xét địa vị thôi thì chị dâu cũng đủ tiêu chuẩn rồi đấy."
"Nghe nói người Châm theo chế độ một vợ một chồng."– Lý Ngọc Mai cảm thán, vẻ mặt hơi e dè liếc nhìn dàn phi tần đang ngồi đối diện–"Nếu như vị thái tử kia đăng cơ, vậy thì vương quốc Châm sẽ có một hoàng hậu người Nam quốc rồi."
Tôi bắt đầu nhìn nam tử kia với ánh mắt ngưỡng mộ, không bao lâu sau đó liền bị người bên cạnh nãy giờ cau mày quan sát mình vỗ một cái bộp vào lưng, như để cảnh cáo rằng "nghĩ cũng đừng nghĩ".
Cuối cùng, không ngoài dự đoán của tôi, vương tử người Châm đã xin cầu thân với Quận chúa Quỳnh Châu. Khỏi phải nói, Minh phi Mai thị vui đến nhường nào khi kẻ thù không độ trời chung của mình vậy mà đã bị thổi bay khỏi kinh thành, nàng ta dường như chỉ hận không thể nhào ra cười vào mặt Quận chúa. Quỳnh Châu cũng chẳng bất ngờ khi tên của mình được cất lên, dĩ nhiên với tư cách em gái của hoàng đế, con bé thừa hiểu mình sẽ là người đứng đầu danh sách cầu thân, nên dù có vẻ không cam chịu lắm, Quỳnh Châu vẫn đứng dậy hành lễ và cảm tạ tấm lòng của vương tử bên kia.
Tiệc tàn khi trời đã bắt đầu nhá nhem tối, và tôi lại một lần nữa bị tách khỏi Trần Khải. Còn chưa kịp cảm tạ trời đất vì được yên bình ăn bánh uống trà đến hết buổi thì chợt lạnh người khi thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước về phía mình, đem theo trên mặt một nụ cười chẳng có vẻ gì là tốt lành.
Lại còn là ở ngay cạnh hồ sen nữa chứ, tôi kêu gào trong lòng, hối hận tột cùng khi không chịu đứng đó tiếp chuyện cùng Trần Khải mà tự chạy ra đây một mình.
Updated 20 Episodes
Comments