Lê Tu dung

13.

Từ nhỏ tôi đã được nghe kể về một nơi được gọi là địa ngục trong chiếc lồng son hoàng gia.

Người ta gọi nó là Dung Tự cung, hay tên gọi mà người đời biết đến nhiều hơn, là lãnh cung, nơi các vị phi tần vì thất sủng, hay vì phạm phải lỗi lầm nào đó, bị đưa đến đây, tước hết phong vị của cải và giáng xuống hàng thứ phẩm, sống đến hết đời mà chẳng được phép gặp mặt ai.

Hoàng cung rất rộng lớn, còn phạm vi đi lại của tôi chỉ quanh quẩn ở Phụng Thanh cung và Thái Y đường, nơi làm việc của Hoàng Hoa, thế nên dù đã sớm quen mặt gần hết những người ở nơi này, tôi cũng chưa một lần nghe đến việc ở lãnh cung vẫn còn có người sống.

Mà, người đó vừa hay lại là một vị phi tần của Tiên đế, Lê Tu dung Lê Thanh Hoà, cũng là mẹ ruột của Trần Khải và Trần Lễ.

Khoảng giữa giờ Dậu, Trần Khải về tới An Khải cung (tên này do chúng tôi tự đặt), đem về một túi vải lớn nhưng không mở ra ngay, mà vội kéo tôi dậy khỏi giường phi ra ngoài, còn không quên dặn dò Ngọc và các cung nữ khác không cần đi theo.

"Chúng ta lén lút ra ngoài vào ban đêm như vậy, vợ ngài sẽ không phiền lòng chứ ạ?"– Tôi lên tiếng đùa một câu khi vừa vội vã bước theo người đằng trước, Trần Khải cũng chỉ vừa kịp về đến cung và thay bộ thường phục tối màu, còn tôi mặc dù chưa thay đồ ngủ nhưng cũng đã tháo búi tóc và trang sức trên đầu xuống rồi, thành ra bây giờ nhìn cứ như Trần Khải đang lôi xềnh xệch một con ma tóc dài đi đâu đó không rõ.

"Hôm nay là sinh thần của ta."– Trần Khải quay đầu nhìn tôi, nở một nụ cười rạng rỡ như thể vừa được quay về tuổi mười sáu–"Đã không nhớ ngày rồi, phu nhân cũng không muốn đón sinh thần cùng bổn vương luôn sao?"

"Ngài có nói cho ta biết đâu."–Tôi ngơ ngác tròn mắt nhìn người phía trước, vội vàng phản bác lại–"Nhưng đón sinh thần ở đâu ạ? ít nhất cũng phải để ta chuẩn bị một chút chứ. Ăn mặc như thế này, còn đầu tóc nữa, người ta tưởng ngài dẫn theo một con ma sẽ chạy hết mất."

"Đừng lo."– Trần Khải cười cười, có vẻ sự khó chịu do bị các tú nữ làm phiền đã bay đi hết, bây giờ trước mặt tôi chẳng còn là Huyền Vũ Vương nữa, y chỉ là một thiếu niên đang mong đón sinh thần của mình thôi–"Mẹ ta không sợ ma đâu."

Nhưng tôi thì có.

Thấy tôi dứt khoát đòi quay về lấy dây buộc tóc, Trần Khải đành dừng lại, đoạn y lấy túi vải đang đeo trên vai trái kia xuống, mở ra lục tìm một hồi rồi lấy ra một cây trâm gỗ được chạm khắc vụng về có hình hoa gì đó mà tôi chẳng nhận ra. Y vừa loay hoay dùng nó để búi tóc tôi lên, vừa nói với vẻ thất vọng rằng mình vốn đã định đợi khi tới nơi thì sẽ tặng cho tôi sau.

"Ta định đặt làm một cây trâm bạc, dù sao được làm bởi người có tay nghề thì sẽ đẹp hơn nhiều, nhưng Lễ nói tự tay làm sẽ có ý nghĩa hơn."

"Vương gia tự làm thứ này sao?"– Tôi ngạc nhiên, đưa tay chạm lên từng nét khắc trên chiếc trâm cài, cảm giác như mình vừa nghe nhầm–"Hôm nay là sinh thần của ngài mà, sao lại tặng quà cho ta?"

"Dù không đẹp lắm, nhưng mong là nàng thích."– Trần Khải nói với cái vẻ mong chờ nhận được lời khen của tôi dành cho công sức mần mò của y. Tôi phì cười, chỉnh lại cái trâm gỗ cho vừa vặn rồi bước đến khoác tay người nọ, ung dung trả lời:

"Xấu quắc. Ta thà bẻ cành cây cắm lên đầu còn đẹp hơn."

"Nữ nhân nói không tức là có."– Người bên cạnh tỏ ra am hiểu đáp lại, rồi tiếp tục bước đi về phía tây hoàng cung, bây giờ là giờ nghỉ ngơi của các cung nhân nên chẳng còn nhiều lính canh hay cung nữ đi lại trên đường nữa, thế nên dù nói chuyện rất nhỏ, chỉ đủ cho đối phương nghe, nhưng giọng của tôi và Trần Khải vẫn vang vọng trong không gian trống trải–"Đừng ngại, nếu nàng cảm động quá thì cứ việc bày tỏ."

"Không thèm, lát nữa ta sẽ đem nó đi nhóm bếp."

"Trần Trúc Chi, nàng cứ thử làm vậy xem."

Tu dung Lê Thanh Hoà là một người phụ nữ có lẽ mới chỉ ngoài tam tuần, khuôn mặt thanh tú có chút nhợt nhạt và ánh mắt đượm buồn nhưng rất vui mừng khi thấy con trai đến thăm. Bà ôm lấy cả hai đứa trẻ rồi đưa bàn tay gầy gò hết xoa đầu lại đến nắn vai rồi vuốt má như thể muốn dùng xúc giác để ghi nhớ hình ảnh của chúng.

Vì Huyền Vũ Vương Trần Khải và Thụy Vương Trần Lễ đều là những cánh tay đắc lực của đương kim Hoàng thượng nên cuộc sống của Lê Tu dung ở Dung Tự cung có vẻ tốt hơn so với những vị phi tần xấu số đã từng ở nơi này, nhưng một phần vì thánh chỉ của Tiên đế năm đó, phần vì Hoàng Thái Hậu không thích bà, nên Lê Tu dung vẫn không thể ra khỏi lãnh cung, vẫn không thể được gặp con cái thường xuyên. Hôm nay cũng là Trần Khải đã canh chừng lúc binh lính đi hết mới kéo tôi lẻn tới đây.

Tôi cắn răng không biết nên nói gì, cố gắng bỏ qua chuyện nơi này thiếu thốn đủ thứ để cùng Lê Tu dung chuẩn bị vài món ngọt đơn giản trong gian bếp nhỏ sơ sài. Trần Khải nói rằng y vẫn thường gửi đồ tới hoàng cung để em trai y đem vào cho mẹ, nhưng vì là một phế phi chẳng ai ngó ngàng tới, nên dù có là đồ của các vương gia, đám cung nhân thi thoảng tới kiểm tra cũng đều tranh nhau cướp hết, lâu dần, Lê Tu dung cũng nói hai đứa con không cần gửi đồ cao sang gì cho mình, chỉ cần chút chăn nệm quần áo mới và thường xuyên tới thăm bà là được.

Tôi thở dài, nhìn về phía người phụ nữ mảnh khảnh yếu ớt nhưng nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi kia mà lòng ngổn ngang, nhìn thấy mẹ ruột ngày ngày bị đối xử như vậy, chẳng trách nào Trần Khải không thích Hoàng Thái hậu và con trai của bà ta.

"Nhóc con, sao lại thở dài như thế?"– Lê Tu dung lúc này đã nhìn thấy vẻ mặt của tôi, bèn đi tới dịu dàng xắn ống tay áo lên giúp tôi, vừa thì thầm hỏi nhỏ–"Khải có làm gì khiến con phiền lòng không? Cứ nói ra, mẹ sẽ thay con dạy dỗ thằng bé. Cái thằng này lì lợm lắm, bị gà mổ còn muốn đánh nhau với chúng cho công bằng nữa."

Chẳng trách trong phủ con gà chọi nào cũng to béo lực lưỡng. Vậy là có bài để đấu lại mỗi khi Trần Khải lôi chuyện ăn cám lợn ra chọc tức tôi rồi.

Tôi bật cười, liếc về phía cái bàn nhỏ trước sân, nơi Trần Khải đang cau mày loay hoay gọt vỏ táo, nhẹ nhàng đáp lại–"Không có đâu ạ, ngài ấy đối xử với con rất tốt, mẹ đừng lo lắng."

Lê Tu dung liệu có biết thằng con nghịch ngợm năm ấy của bà giờ đã trưởng thành và nung nấu ý định tạo phản không?

"Được vậy thì ta yên tâm rồi."– Lê Tu dung xoa đầu tôi mà cười, lúc này tôi mới nhận ra cả hai anh em kia đều có nụ cười của mẹ, đều rạng rỡ và chẳng pha lẫn chút tạp niệm nào–"Có thể nhìn thấy hai đứa con của mình lớn lên và yên bề gia thất, người làm mẹ như ta đã vui lắm rồi. Thằng Lễ hôm qua cũng tới đây, còn dẫn theo vợ của nó, con bé cũng xinh xắn hoạt bát lắm."

Tôi và Trần Khải ở lại cùng Lê Tu dung đến tận khuya, khi tiếng kẻng đã vang lên báo hiệu sang ngày mới, chúng tôi không nói gì trên đường về cung mất một lúc lâu, cứ im lặng đi bên nhau và chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

"Năm đó khi Tiên đế ban lệnh, mẹ ta đã có thể rời khỏi hoàng cung và sống một cuộc đời an nhàn mà bà ấy luôn muốn."– Trần Khải là người mở lời trước, vui buồn xáo trộn trong giọng nói của y –"Nhưng bà ấy vẫn chọn ở lại, rồi cô độc như thế gần hai mươi năm trời."

Tôi không đáp lại, chỉ nắm lấy bàn tay to lớn của y như an ủi.

"Tiên đế nói năm đó ông rung động trước sự vô tư lạc quan của bà ấy."– Trần Khải tiếp tục, hắt ra một tiếng cười nhạt, như thể y coi đó là chuyện cười–"Đến tận bây giờ vẫn còn lạc quan mà ở lại, đúng là ông ta không nhìn sai người."

Tôi chầm chậm hỏi lại, ánh mắt lấp lánh của một người mẹ nhìn về phía con mình của Lê Tu dung khiến tôi đột nhiên hiểu ra lý do mà năm đó bà ấy chọn cho mình con đường đau khổ nhất.

"Vương gia có biết vì sao không?"

Trần Khải không đáp, có lẽ y vốn biết lý do, nhưng chẳng dám thừa nhận nó.

"Là bởi vì bà ấy nghĩ đến con của mình."– Tôi tiếp tục, ngước lên nhìn Trần Khải, bắt gặp ánh mắt của y cũng đang nhìn mình. Hít một ngụm không khí lạnh lẽo sương đêm, tôi tiếp tục–"Bà ấy có lẽ đã nghĩ như thế này: nếu mình ích kỷ rời đi, thì hai đứa con của mình sẽ chẳng còn ai bên cạnh để bảo vệ che chở cho chúng nữa."

Vì một mình Lê Tu dung có thể chống đỡ lại sự khắc nghiệt trong cung cấm, nhưng bà không muốn hai đứa trẻ của mình cũng phải sống một cuộc đời như vậy.

"Mẹ của người ở lại không phải vì tin vào tình nghĩa, bà ấy dĩ nhiên biết đoạn đường phía trước sẽ như thế nào, nhưng cố gắng bao nhiêu năm như vậy, cũng chỉ vì bà ấy muốn được nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của hai anh em người thôi."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play