trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết

20.

Chuyện Minh phi hành hung Lễ nghi học sĩ ở Đại yến rốt cuộc cũng đến tai Thái úy và phu nhân vào sáng hôm sau. Khỏi phải nói, cha tôi, được sự khích lệ từ vợ, vốn không ưa gì hoàng đế, đã nhân cơ hội đó mà tới hoàng cung làm ầm ĩ một phen. Cũng vì sự kích động của Thái úy mà hình phạt dành cho Minh phi ban đầu vốn chỉ là phạt cấm túc vô thời hạn trong tẩm cung, không được phép ra ngoài hay cho người khác vào thăm vì còn đang trong thai kỳ, nay đã trực tiếp trở thành giáng xuống bậc tam phẩm và đuổi khỏi điện Trường Xuân, đến ở cùng với Lê Tiệp dư trong điện Bích Liên.

Chiều hôm đó tại phủ Huyền Vũ Vương, Thái y lệnh Lâm Hoàng Hoa là người duy nhất đến thăm tôi, vì dù sao người quen của tôi cũng không nhiều, Quỳnh Châu thì phải ở lại cung chuẩn bị cho hôn lễ, Hàn Yến là tú nữ nên không thể rời khỏi Thúy Hoa cung mà không có lý do chính đáng, Trần Phúc An mới đến đây nhưng không phải để thăm hỏi mà là theo đuôi Trần Khải đi luyện võ. Ban nãy Hoán Vũ vương cũng có thập thò ngoài cửa, nhưng chẳng hiểu đôi co một hồi thế nào lại bị Trần Khải đuổi về.

"Vậy là Ngô Quý phi đã trực tiếp loại bỏ được rào cản lớn nhất."– Hoàng Hoa sau khi nghe Ngọc tóm tắt sự việc liền đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi đưa ra kết luận không thể hợp lý hơn –"Nhưng ta vẫn thắc mắc ả đã kích động Mai thị như thế nào để người kia nổi điên lên như vậy nhỉ?"

"Ta cũng không biết nữa."– Tôi nằm trên giường lắc đầu cảm thán, vừa nhận lấy tách trà từ Ngọc. Ngoài việc bị cào toé máu mặt ra thì tôi chẳng đau ốm gì cả, nhưng Trần Khải cứ bắt tôi phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, còn dặn Ngọc không được để tôi đi ra khỏi phòng, vậy nên tôi đành phải ngồi trên giường để tiếp chuyện với Hoàng Hoa–"Lúc đó ta cố tình kích động ả để hỏi dò, nhưng rốt cuộc vẫn không moi được thêm thông tin gì cả."

"Xem ra Ngô Quý phi hành động rất chu toàn nhỉ? Không hề can thiệp quá sâu để Mai Kiều nôn ra tên mình, nhưng cũng đủ ảnh hưởng để khiến ả nổi điên đến độ mất lý trí."

"Cậu có biết vì sao Mai Kiều lại trở nên điên loạn như vậy không?"– Tôi lên tiếng hỏi sau một thoáng im lặng–"Như là độc dược, hay hương liệu gì đó khiến thần trí nạn nhân không được tỉnh táo ấy?"

"Trong sách y học của sư phụ ta quả thực có nhắc đến một loại hương liệu."– Hoàng Hoa gật gù, xác nhận rằng mình cũng đã nghĩ đến hướng này–"Nhưng bây giờ Mai thị bị cấm túc, người ngoài không được phép gặp mặt, nên chúng ta không có cách nào để kiêm chứng cả."

"Hai cung nữ của Mai Kiều chắc vẫn được ra ngoài chứ?"– Tôi chợt nhớ đến hai cung nữ đã giữ tay mình để Minh phi thi triển võ công bèn kêu lên –"Chúng ta có thể mua chuộc bọn họ để dò la tin tức."

"Cậu về phủ ngay hôm đó nên không biết rồi."– Hoàng Hoa thở dài, giọng nói trầm đi hẳn–"Một cung nữ vì sợ bị phạt nên đã lén bỏ trốn, nhưng cuối cùng lại rơi xuống giếng hoang gần đại lao mà chết tức tưởi, người còn lại phải chịu tám mươi trượng phạt cũng đã không qua khỏi. Lúc quan nội thị gọi ta đến thì đã không kịp rồi. Đỗ Chiêu Nghi chứng kiến một cảnh máu thịt lẫn lộn, xương cốt vụn nát kia thậm chí còn nôn mửa ngay tại đó."

"Trong một ngày mà có thể xử lý địch thủ lẫn nhân chứng, Ngô Quý phi đúng là không thể xem thường."– Tôi nhăn mặt tưởng tượng đến cái thi thể của cung nữ xấu số mà Hoàng Hoa miêu tả, cho dù lý do tử vong của họ có vẻ thích đáng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng thấy có điều gì đó khuất tất đằng sau–"Dù vậy đi nữa, làm sao có chuyện trùng hợp đến độ trong một buổi tối mà cả hai cung nữ cùng mất mạng như vậy được."

"Đúng vậy, chúng ta cũng có thể đoán ra thủ phạm đằng sau là ai."– Hoàng Hoa gật gù –"Nhưng không có bằng chứng, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Có lẽ ả ta giật dây Minh phi tấn công cậu là để nhắc nhở cậu đừng có nhúng tay vào chuyện hậu cung."

"Động cơ của Ngô Quý phi là gì nhỉ?"– Tôi đăm chiêu suy nghĩ–"Dù sao hậu cung ngay từ đầu cũng đã nằm trong quyền điều khiển của ả. Càng chẳng phải là muốn tranh sủng, rõ ràng thứ ả ta nhắm đến là cái ghế Đông cung thái tử cho con trai mình, xa hơn nữa là ngai vàng. Gài bẫy Dương Kính phi trong vụ ngộ độc, kích động Mai Kiều khiến ả tự mình thân bại danh liệt. Một dân nữ bình thường có thể mưu lược tính toán đến như vậy sao?"

"Nếu động cơ là trả mối thù cướp ngôi thì sao?"

Giọng của Trần Khải vang lên ở cửa phòng sau khi tôi dứt lời, khiến cả hai người ở trong phòng tức thì im lặng mà cảnh giác liếc ra cửa. Một bóng dáng trẻ con chạy vào trước và phi vèo lên giường của tôi, dĩ nhiên đó là Hưng Vũ Vương Trần Phúc An, sau đó Trần Khải và một người nữa cũng cao lớn và khí thế bừng bừng, trông quen mắt vô cùng nối đuôi nhau bước vào, có vẻ cả ba vừa trở về từ doanh trại. Nét mặt Hoàng Hoa thoáng ngạc nhiên, dường như cô ấy nhận ra người lạ mặt kia là ai, nhưng cũng chẳng có ý định hành lễ.

"Ái chà, người trong mộng của Ngô Quý phi đã về rồi này."– Tôi dài giọng đáp lại, Trần Khải rõ ràng không thích cái biệt danh đó chút nào, nhưng y chỉ ung dung phẩy áo ngồi xuống cái bàn nhỏ trong phòng, trực tiếp bỏ qua lời cạnh khoé kia, có lẽ là vì tôi đang đau ốm què quặt nên y không thèm tính sổ.

"Bái kiến vương phi."– Người lạ mặt kia cúi người hành lễ, mặc dù tôi đã đáp lại rằng không cần lễ nghi cầu kì gì cả, nhưng y nhất định không ngẩng mặt lên mà tiếp tục nói–"Ngày hôm đó thần có mắt như mù, không nhận ra người nên đã làm ra mấy hành động vô phép tắc. Dù vương phi đã rộng lượng tha thứ nhưng thần vẫn muốn tới tận đây tạ lỗi đàng hoàng."

À.

Đây là cái người vô duyên đã kề dao vào cổ tôi đây mà, mặc dù tôi đã quên béng mất chuyện đó từ lâu lắm rồi, bây giờ đột nhiên nhắc đến, chẳng hiểu sao cổ tôi bất giác lành lạnh. Nhưng để cho phải phép, tôi vẫn cố xua tay mà lịch sự đáp lại –"Chuyện cũ đã qua rồi thì cứ bỏ qua đi, không sao hết. Ngài cũng không cần câu nệ làm gì, ta đã hết giận từ lâu rồi. Bỏ qua, bỏ qua đi."

"Đa tạ vương phi rộng lượng."

"Chẳng hay quý danh của ngài là?"– Tôi tò mò hỏi một câu, cái người này thân thiết với Trần Khải đến độ được phép vào hẳn phòng ngủ thăm viếng tôi thì địa vị chắc chắn không hề thấp, nhưng Hoàng Hoa rõ ràng đã nhận ra người này, vậy mà chẳng buồn hành lễ. Người nào mà lại có địa vị kém hơn Thái y lệnh, nhưng lại thân thiết với vương gia như vậy nhỉ?–"Hôm nay ngài đến đây chắc là không chỉ đến thăm hỏi tạ lỗi với ta thôi đâu đúng không?"

"Bẩm vương phi, tại hạ Lý Nguyên Thành, trưởng nam của nhà Lý Quốc công."– Người lạ mặt, bấy giờ đã có tên lên tiếng, đứng thẳng người khảng khái đáp, khiến tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác–"Thần tiện đường đến đây đón phu nhân về phủ."

Đón phu nhân? Phu nhân nào? Ai cơ?

"Chuyện là, ta chưa có dịp nói với cậu."– Hoàng Hoa bấy giờ mới lí nhí lên tiếng–"Hoàng thượng mấy ngày trước đã ban hôn cho ta và Lý thừa tướng."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play