cung đấu là như thế nào?

16.

Mọi người thường đồn thổi mấy lời không hay ho lắm về tính cách của vị chủ quản hậu cung, Minh phi Mai Kiều, tiểu thư nhà Đại đô đốc Mai Phúc Lượng, rằng nàng ta không những kiêu căng ngạo mạn, tính tình nóng nảy mà từ khi mang thai còn thường xuyên trách phạt người hầu một cách vô lý. Cũng vì thế mà Hoàng thượng dần lạnh nhạt với nàng ta, chuyển toàn bộ sự sủng ái sang Chiêu Nghi Đỗ Ngọc Xuân.

Tôi thường tìm mọi cách để tránh tiếp xúc với các phi tần, một phần vì biết Ngô Quý phi không ưa gì mình và có thể sẽ xử lý những phi tần thân thiết với tôi, một phần cũng là vì lo sợ lời ra tiếng vào cho rằng mình cố làm thân với các phi tần để sau này tiện bề tiếp cận Hoàng thượng.

Tôi không biết vì sao người ta lại đồn như thế, nhưng vì không thể bịt được miệng thiên hạ, tôi chỉ đành tránh xa cái hậu cung kia cho đỡ gặp phiền phức.

Nhưng tôi không tìm đến rắc rối, là rắc rối tự tìm đến tôi.

Minh phi Mai thị xuất hiện ở lối vào của Bích Hằng cung khi tôi, Hoàng Hoa cùng Ngọc và Bình(trên mái nhà) chuẩn bị rời khỏi. Tôi chưa tiếp xúc với vị chủ quản hậu cung này bao giờ, nhưng dựa vào những tin đồn to nhỏ cùng lời nhận xét của Quỳnh Châu rằng so với Ngô Quý phi giả bộ an phận thủ thường nhưng đứng sau giật dây nhiều người, Mai Minh phi này lại thuộc dạng có gì nói nấy, cực kỳ vô lý và cũng chẳng đủ thông minh để ngồi sau chỉ đạo, thậm chí cũng chẳng hay biết rằng mình đang bị Ngô Quý phi nắm đầu quay như con dế.

Cũng may là lần thưởng trà ở điện Kính Thiên nàng ta không nhảy vào góp vui câu nào, tôi thở phào, nếu không Trần Khải sẽ phải trói tôi lại để tôi không điên lên mà lao tới cắn người mất.

Mai Minh phi ghét Quận chúa Quỳnh Châu, chuyện này nàng ta còn chẳng thèm giấu diếm, tôi không biết lý do vì sao, nhưng với một nữ nhân có sở thích nuôi nam sủng trong cung như vị Quận chúa này thì rất có thể là con bé đã vô tình bắt nhầm thanh mai trúc mã hay người thương của Minh phi vào phủ của mình nên mới bị ghét cũng nên.

Nhưng hình như hôm nay nàng ta tới không phải để gây chuyện với Quỳnh Châu thì phải.

"Vừa vào đến cửa đã thấy chướng khí."– Giọng nói lanh lảnh của Mai thị vang lên khiến cho không khí vui vẻ ngay lập tức chết yểu. Vừa cố ưỡn cái bụng bầu xẹp lép ra như thể sợ người ta không thấy, Mai Minh phi vừa ung dung bước tới bàn, bộ dạng thản nhiên như ở nhà, có vẻ nàng ta thường xuyên lui tới đây gây sự lắm.

"Không chịu được thì cút ra?"– Cho dù có cố gắng lấy lòng Thái Hậu cỡ nào, thì Mai Minh phi rốt cuộc cũng không thể có được sự chống lưng từ bà nhiều như Quận chúa, thế nên dù phải gọi người kia một tiếng "chị dâu", thì Quỳnh Châu cũng chẳng ngần ngại gì chuyện sống mái cùng Mai thị, mà đây lại còn ở ngay trong cung của con bé–"Mai Minh phi, người nhà không dạy cô đi tới nhà người khác phải biết gõ cửa thông báo à?"

Tôi và Hoàng Hoa đứng chôn chân trước cửa vì đã bị mấy cung nữ và hộ vệ của Minh phi chặn lại, đành lặng lẽ quay sang nhìn nhau.

Tôi khẽ liếc lên mái nhà nơi Bình đang thập thò xem tình hình, loay hoay phẩy phẩy tay rồi lén lút giơ cái lệnh bài có khắc tên Huyền Vũ Vương lên, cốt yếu muốn ra hiệu cho Bình đi gọi Trần Khải đến đây. Cũng may là Bình hiểu ý bèn ngay lập tức biến mất khỏi mái nhà.

"Đây là Huyền Vũ Vương phi có phải không nhỉ?"– Mai thị trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Quỳnh Châu, tiến đến gần tôi mà dài giọng nói, chừng đó biểu hiện cũng đủ để tôi biết được rằng hôm nay nàng ta đến đây là vì muốn gây sự với tôi, có lẽ là Ngô Thanh Nhã kia lại nhồi vào đầu nàng ta mấy điều không hay về tôi rồi.

Cúi chào một tiếng cho phải phép, tôi thầm lẩm bẩm cầu nguyện cái người kia nhanh nhanh xuất hiện giải cứu mình. Lúc này người trước mặt lại ung dung lên tiếng:

"Nghe nói năm đó vương phi đây suýt chút nữa đã là Thái tử phi."– Mai thị liếc nhìn tôi cười đắc thắng, cố ý ưỡn bụng mình ra để khoe khoang –"Còn quyết không xuất giá chờ Hoàng thượng đổi ý, ai dè vị trí đó bây giờ lại là của ta mất rồi."

"Nghe nói? Minh phi đây là nghe miệng Ngô Quý phi à?"– Nhận được ánh mắt ủng hộ nhiệt tình của Quỳnh Châu, tôi rốt cuộc cũng quyết định mở cửa thả con chó bên trong mình ra mà khoanh tay trước ngực, vênh mặt đáp lại–"Tiếc quá, bổn vương phi không thích dùng chung đồ với người khác, cũng không thích làm con chó thay Ngô Quý phi đi cắn bậy đâu."

"Ngươi dám?"– Mai thị tức đỏ mặt, ánh mắt khiêu khích ban nãy biến mất hoàn toàn, thay bằng vẻ hận thù chẳng còn đâu hình dáng một phi tần cao quý đoan trang, vậy ra tin đồn là đúng, Mai Minh phi tính khí thất thường, còn có thể nổi điên một cách vô cớ, cứ như là mắc bệnh vậy. Ngay đến cả Thái y Lâm Hoàng Hoa bên cạnh tôi cũng phải nhíu mày nghi vấn về biểu hiện của nàng ta –"Lạc, vả mặt nó năm cái cho ta."

"Hạng thiếp thất mà cũng dám đụng đến vương phi à?"– Bấy giờ tôi mới nhận ra Ngọc còn máu liều hơn cả mình, ngay lập tức xông lên chắn trước mặt tôi mà lớn tiếng doạ nạt cả Minh phi và hầu nữ của ả–"Động vào một sợi tóc của vương phi thử xem tay chân các người có còn nguyên vẹn không?"

"Ngọc. Lùi lại."– Tôi vội vàng kéo Ngọc lại, dù sao con bé cũng chỉ là hầu nữ, nếu như Minh phi vì câu nói kia mà ôm hận mách với Hoàng thượng hay Thái Hậu, thì e rằng tôi gom hết quyền lực trong tay tới cũng không thể cứu con bé khỏi việc bị đánh vài chục trượng, hay tệ hơn là mấy hình phạt rùng rợn trong đại lao được–"Đôi co với đám người này sẽ khiến em gặp rắc rối đấy."

Vì Trần Khải chưa đến, nên tôi không thể đánh cãi chửi nhau được.

Dĩ hoà vi quý, dĩ hoà vi quý nào.

"Mang thai mà cáu giận như vậy không tốt đâu, Minh phi."– Dương Tài nhân lúc này mới chậm rãi lên tiếng, mang theo vẻ mặt thản nhiên của người từng trải mà nhìn thẳng vào nữ nhân đang tức đến bẹo hình bẹo dạng kia–"Chắc người không muốn sinh ra một cục thịt thừa, hay là một đứa trẻ bị câm đâu nhỉ?"

"Bà dám nói về con của ta như thế sao? Mụ già chết dẫm này?"– Minh phi quả nhiên bị chọc tức, gào lên rõ to rồi hung hăng định xông tới, nhưng những cận vệ của Bích Hằng cung đã nhanh chóng ập đến lôi nàng ta ra ngoài rồi đóng cửa lại, vẫn còn văng vẳng tiếng chửi bới.

"Bình thường cô ta vẫn tới đây gây sự vớ vẩn như vậy sao?"– Tôi ôm trán lên tiếng hỏi khi giọng của Minh phi đã dần nhỏ đi, có vẻ người hầu của cô ta đã kéo được chủ tử về cung rồi. Vì không dám đi ra ngoài ngay, tôi đành bước đến ngồi lại vào bàn cùng hai mẹ con Quỳnh Châu.

"Vài lần một tháng, nếu như ả kiếm được cớ để trách phạt em."– Quỳnh Châu thản nhiên lên tiếng, đoạn với lấy một miếng bánh bỏ vào miệng nhai rồi nói–"Minh phi giàu có như vậy mà chẳng giúp đỡ nổi trúc mã của mình, làm hắn ta phải tới tận phủ của em ở trấn Thanh Trà xin làm nam sủng, miễn là em giúp hắn trả nợ. Người kia biết chuyện liền nổi điên lên tìm cách trả thù em."

Hoá ra tôi đoán đúng thật, có thể làm cho một nữ nhân trở nên điên cuồng thù hận như vậy chỉ có thể là do tranh đoạt nam nhân thôi. Ngay cả Ngô Quý phi cũng vậy, bình thường nàng ta vốn được lòng mọi người vì biết an phận thủ thường, nhưng vì Trần Khải đứng ra bênh vực tôi mà không nhịn được liền giở giọng cạnh khoé người khác như vậy.

Nhưng chuyện đó cũng khiến tôi thắc mắc, rốt cuộc Ngô Quý phi vì sao lại có tình ý với Trần Khải? Chẳng lẽ cô ta không biết đến mấy tin đồn trăng hoa phóng túng của y sao?

"Minh phi có vẻ tinh thần không được bình thường"– Hoàng Hoa bây giờ mới trầm ngâm phát biểu một câu, vì chỉ là một Thái y nên nàng ta cũng chẳng thể lên tiếng nói đỡ giúp tôi được, khuôn mặt thanh tú đầy vẻ suy tư–"Rất không bình thường... như thể đang có bệnh vậy."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play