8.
Minh Thái Hoàng đế chỉ hơn tôi bảy tuổi nhưng đã có tới sáu người con, hai trai bốn gái, các cháu này chỉ trong khoảng mười tuổi đổ lại, ngoan hiền có, ranh ma có, phá phách cũng có luôn. Và tất cả đều là học trò của tôi cùng Đại học sĩ Phạm Hiểu, người năm nay đã ngoài ngũ tuần, có kinh nghiệm dạy học cho ba đời Hoàng đế, trong tương lai có lẽ sẽ là bốn đời cũng nên.
"Chị!"– Một giọng trẻ con vang lên từ phía sau khi tôi đang ung dung ăn đào ngắm hồ sen ở Phụng Thanh Các, nơi thường dùng để dạy học. Vì đến hoàng cung quá sớm nên tôi đã phải ngồi ở đây khoảng đâu đó hơn nửa canh giờ để chờ các học trò của mình tới lớp, còn Trần Khải sau khi hộ tống tôi đến đây thì liền đi tới Thiên An Điện để chuẩn bị họp hành gì không rõ. Dạo gần đây lịch trình của tôi và Trần Khải trùng nhau khá nhiều, thế nên hầu như sáng nào tôi cũng phải dậy sớm để cùng đi xe ngựa với y.
Vì học trò của tôi chỉ toàn hoàng thân quốc thích, thế nên rốt cuộc tôi cũng đã trau dồi được khả năng đứng dậy chuẩn bị hành lễ ngay khi nghe hay nhìn thấy bất cứ bóng dáng trẻ con nào đang tới gần mình, lần này không ngoại lệ, tôi thở dài não nề, dừng việc nhai miếng đào ngọt lịm rồi vội vàng đứng lên. Ngay lúc đó một đứa nhóc chưa cao đến ngực tôi chạy ào tới, trao một cái ôm thắm tình yêu thương cho cái kẻ còn đang bận lau mồm lau miệng là tôi đây.
"Hưng Vũ vương gia?"– Tôi ngạc nhiên, cảm giác miếng đào ban nãy đang mắc kẹt chưa kịp trôi xuống bụng, vội vàng nhìn xung quanh để chắc chắn rằng cái thằng nhóc đang đu trên người mình đã tới đây mà không có bất kỳ hộ vệ hay cung nữ nào đi theo–"Sao người lại tới đây một mình như thế?"
Để một vương gia chữ còn chưa thuộc hết chạy nhong nhong ở ngoài một mình là tội chém đầu chứ chẳng đùa đâu.
"Ta nghe tin chị đến hoàng cung nên lén trốn tới đây đó."
Hưng Vũ vương Trần Phúc An là một đứa trẻ siêu cấp hướng ngoại, năm nay mới tròn tám tuổi, con trai cả của Hoàng thượng và Kính phi Dương Cẩm Tú, đích nữ nhà Gián nghị đại nhân. Vào lễ sinh thần ba tuổi, Trần Phúc An được phong làm Hoàng Thái tử như mọi người dự đoán, nhưng hai năm sau đó, khi thằng bé còn kịp hiểu được cái chức vị đó là như thế nào thì Dương Kính phi đã bị ban chết bằng một dải lụa trắng vì tội đầu độc phi tần của Hoàng đế. Cũng vào năm đó chức vị Thái tử của Trần Phúc An cứ vậy mà bị phế bỏ vì lỗi lầm của mẹ, giáng xuống làm Hưng Vũ vương, dù năm ấy bằng chứng buộc tội cố Kính phi vốn chẳng rõ ràng chút nào.
Sau khi Dương Kính phi mất, Trần Phúc An được giao cho Quý phi Ngô Thanh Nhã nuôi nấng, mọi người đều cho rằng Hoàng phi vốn chẳng ưa gì cố Kính phi Dương thị, nhưng vẫn phải tuân theo thánh chỉ do Hoàng thượng ban mà nhận việc nuôi dạy con trai của người mình ghét.
Thế nên Hưng Vũ Vương Trần Phúc An rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ lớn lên trong vàng bạc gấm lụa mà chưa kịp nhận được tình yêu thương của cha mẹ.
Kính phi Dương thị hơn tôi bốn tuổi, là bạn cùng học với tôi ở lớp của Đại học sĩ Phạm Hiểu trong những ngày còn ở trấn Phong Lâm. Sau này khi cô ấy được tiến cử vào cung, chúng tôi không có nhiều cơ hội nói chuyện với nhau nữa. Lần cuối cùng mà tôi được cho vời tới cung Bạch Hoa, Dương Kính phi lúc đó chẳng còn bóng dáng của thiếu nữ rạng rỡ như hoa như ngọc ngày nào, chỉ ăn mặc đơn giản, bên cạnh có dải lụa trắng, vừa thấy bóng người liền quỳ xuống cầu xin tôi bảo vệ con trai của cô ấy khỏi chốn hậu cung lạnh lẽo.
Tôi lặng lẽ thở dài, mỗi lần nhìn thấy thằng bé này là tôi lại nhớ đến những lời cuối cùng mà người bạn nối khố của mình đã nói. Trần Phúc An là hoàng tử, chuyện nuôi dạy như thế nào là do hậu cung quản lý, nên một người như tôi, dù có lấy danh Lễ nghi học sĩ hay là con gái của công thần lập quốc cũng chẳng thể xoay sở tình hình.
Trần Phúc An ở bên dưới nhao nhao đòi bế, nên tôi đành cúi người cho thằng bé bám vào cổ mình mà đu lên. Hàng loạt tiếng cạch cạch ngay lập tức vang lên từ đằng sau lưng khiến tôi cảm thấy dường như xương sống của mình đã gãy vụn.
"Vương gia nhớ ta sao?"– Tôi không biết vì sao thằng bé này lại thích bám lấy mình, và dù chẳng thích bọn trẻ con chút nào, nhưng vì lời hứa với Dương Kính phi, tôi đành phải làm tất cả những gì mình có thể cho con trai của cô ấy, dù rằng thứ duy nhất tôi làm được là thỉnh thoảng đến thăm và chơi cùng thằng bé để nó không cảm thấy cô đơn, tiện thể nhờ vả Lâm thái y chú ý tới thằng bé giúp mình–"Có muốn về phủ Thái úy cùng với ta không?"
À quên, bây giờ thì phải về đạo Đại Hoàng mới đúng. Tôi có kể chuyện này với Trần Khải, y chỉ bảo rằng thằng bé dù thế nào cũng sẽ phải chịu đựng chốn hậu cung này ít nhất ba năm nữa, vì bây giờ cả tôi và y đều không thể làm gì được.
Tại sao cứ phải là ba năm?
"Muốn."– Đứa bé đang gục trên vai tôi trả lời tức thì, giọng nhỏ đi–"Nhưng phụ hoàng nói em là hoàng tử, mà hoàng tử thì không được phép bước chân ra khỏi hoàng cung."
"Là vì ngài vẫn chưa trưởng thành thôi."– Tôi vỗ vỗ vào lưng thằng bé để an ủi–"Huyền Vũ vương cũng là hoàng tử đó, nhưng ngài ấy quanh năm suốt tháng cưỡi ngựa rong ruổi khắp thiên hạ, đâu có phải ở trong hoàng cung đâu. Phúc An có muốn như vậy không?"
"Dĩ nhiên là có."– Trần Phúc An chầm chậm trả lời, dụi dụi cái đầu nhỏ vào vai tôi–"Vậy thì em cũng phải lớn lên thật nhanh thôi."
"Đúng rồi. Phúc An của chúng ta phải lớn thật nhanh nhé."
Vì đó cũng là tâm nguyện tha thiết nhất mà mẹ em vĩnh viễn chẳng có cơ hội nói cho con trai mình nghe mà.
Updated 20 Episodes
Comments