11.
Sống gần hai mươi năm trên đời, tôi cuối cùng cũng có thể nhận ra điều gây chán nản thứ hai, sau việc luyện chữ, là ngồi thưởng trà cùng Thái Hậu và bộ sưu tập con dâu của bà.
Hoàng thượng mấy ngày nay phải duyệt tấu sớ đến tận đêm muộn, sáng sớm phải thượng triều, ngủ còn chẳng đủ giấc, thế nên với tư cách là mẹ ruột, Thái Hậu không cho người mời ngài ấy đến đây thưởng trà sáng sớm cùng gia quyến, cuộc gặp gỡ giữa mẹ già và các con nhỏ vì vậy cũng đỡ lễ nghi phép tắc được phần nào.
Nhưng mà như vậy không có nghĩa là cái công việc này có thể hết nhàm chán.
Tôi và Trần Khải cùng vợ chồng Tam vương gia Trần Minh và đôi chim câu kia ngồi ở dãy bàn bên tay phải của Thái Hậu, trong khi năm vị phi tần ngồi ở dãy bên trái, trên bàn đều có một đĩa bánh hoa anh đào, một hai bát chè hạt sen và ấm trà cùng vài cái chén nạm ngọc bích lấp lánh. Cả tôi và Trần Khải đều không có nhã hứng tiếp chuyện, nên trước khi vào đây đã nhất quyết đẩy trọng trách ngồi ở cái bàn gần Thái Hậu nhất cho vợ chồng Tam vương gia, hai người họ bộc lộ rõ vẻ mặt không đồng ý, nhưng cũng chẳng thể nhanh tay nhanh mắt bằng đám trẻ, nên rốt cuộc cũng phải chịu trận.
Như đã nói, người già không thể đấu lại người trẻ ở khoản nhanh tay nhanh mắt, và Trần Lễ cùng Lý Ngọc Mai đã tận dụng triệt để cái sức trẻ dồi dào mà cướp được chỗ ngồi gần cửa ra vào nhất, dĩ nhiên tôi và Trần Khải không còn lựa chọn nào khác ngoài cái bàn ở giữa.
Như vậy cũng ổn, tôi có thể ngồi đây thoải mái ngắm nhìn nhan sắc của từng vị phi tần mà không lo hành vi của mình quá lộ liễu. Tôi đã dành phân nửa thời gian để ăn hết đĩa bánh hoa đào và bát chè hạt sen thơm lừng,Trần Lễ và Lý Ngọc Mai thì nãy giờ chỉ bận chít chít meo meo chẳng quan tâm thế gian, còn Trần Khải thì ngồi im như tượng đá, im lặng đến nỗi tôi còn tưởng là y đang nhân lúc không ai chú ý đến mình mà đánh một giấc.
Chẳng còn gì để làm nữa nên tôi bèn lén lút đưa mắt ngắm nghía các mỹ nhân đối diện.
Hôm nay có ba vị phi tần vắng mặt, người thì đã rời kinh thành để đi cầu phúc từ tháng trước, người thì cơ thể suy nhược cần tĩnh dưỡng, người thì đang bụng bầu di chuyển bất tiện và đã được Thái hậu cho phép miễn buổi trà hôm nay, thế nên rốt cuộc ở dãy bàn dành cho phi tần cũng chỉ có Minh phi Mai thị, người hiện tại nắm giữ quyền lực trong Hậu cung cùng Vĩnh Nghi Hoàng Thái hậu, bên cạnh lần lượt là Ngô Quý phi, Đỗ Chiêu Nghi, Hoàng Chiêu dung và một vị phi tần mà tôi chưa từng gặp qua trước đây, có vẻ là người mới, hoặc chẳng mấy khi ra khỏi cung của mình, nàng ta nhìn xanh xao buồn chán đến lạ.
Tôi huých tay Trần Khải, len lén ném ánh mắt về phía vị phi tần mới kia để ra hiệu cho người bên cạnh rồi thì thầm hỏi, lúc này Thái hậu đang thao thao bất tuyệt về mấy con cá vàng trong hồ sen trước điện Kính Thiên, rốt cuộc ngoài Mai Minh phi ra thì chẳng ai thèm nghe cả–"Ngài có biết vị kia là ai không? Cái người mặc y phục xanh lam ngồi ở gần cửa ấy?"
Trần Khải lúc này đang nói chuyện bằng ánh mắt với Tam vương gia, nghe thấy tôi gọi liền nhanh chóng liếc một cái thật khẽ đến khuôn mặt xanh xao của người kia, thoáng cau mày suy nghĩ:
"Bàn kia không ai ăn được đồ ngọt nên bảo ta đưa cho nàng đấy."–Đoạn y nhận lấy đĩa bánh hoa đào từ phía Tam vương gia và đẩy qua ý bảo tôi đánh chén tiếp đi rồi nhỏ giọng nói tiếp–"Lê tiệp dư, thứ nữ nhà Tổng binh Lê Điền, tổng trấn Châu Hoan, mới tiến cung tháng trước, ta cũng không rõ tên thật là gì. Nghe nói mới mười bốn tuổi."
"Trong khi Hoàng thượng đã hai mươi bảy tuổi?"– Tôi thì thầm với một miệng đầy ắp, sốc đến nỗi sặc bột đường bám trên bánh, khiến cho mọi người trong phòng ngay lập tức dừng mọi hoạt động mà quay sang nhìn. Trần Khải vội ho khan một tiếng để che đậy tiếng cười lộ liễu, đưa tay vỗ vỗ vào lưng tôi mấy cái nhẹ nhàng có như không có rồi nhanh tay rót một chén trà đưa cho tôi.
"Những chuyện về đương kim hoàng thượng còn vượt xa cả lời đồn đấy."– Trần Khải mỉm cười nói nhỏ, nhưng tôi chẳng nhìn ra được chút vui vẻ đùa cợt nào trong ánh mắt của y. Lúc này một màn phu thê ân ái của hai đứa rốt cuộc cũng rơi vào tầm mắt của Thái Hậu.
"Sắc mặt của Trần học sĩ so với ngày trước đã tốt lên rất nhiều"– Tôi không biết với khoảng cách xa như vậy thì một người đã ngoài ngũ tuần như Thái Hậu có thể nhìn ra được sắc mặt của tôi không, nhưng bà nói sao thì chính là như thế, nên tôi bèn cung kính lí nhí vài lời cảm tạ, Thái Hậu cũng chỉ gật gù với vẻ hài lòng mà đáp lại–"Nhìn hai con như vậy, hẳn là yêu thương nhau lắm. Ngày đó khi Khải đến xin ta chấp thuận chuyện hôn sự với con, ta còn lo nhà Đại đô đốc sẽ từ chối."
Tôi trừng mắt quay sang nhìn người bên cạnh, không thể tin nối.
Trần Khải sặc trà sen ho lên từng tiếng khù khụ.
"Vậy ra Huyền Vũ vương phi chính là Lễ nghi học sĩ đó sao?"
Giọng nói lanh lảnh nhấn nhá đúng chỗ vang lên khiến cả tôi lẫn Trần Khải ngay lập tức dừng lại màn đuổi bắt ánh mắt của nhau. Người vừa lên tiếng là Ngô Quý phi, nàng ta mặc một bộ váy lụa màu hạt lựu thêu hình hoa cẩm chướng bằng chỉ vàng, trâm cài trên tóc phải nhiều gấp ba lần tổng số trang sức ở nhà của tôi. Vì chuyện của Dương Hoàng hậu nên tôi đâm ra không có thiện cảm với vị Quý phi này lắm, thế nên cũng luôn tìm cách tránh mặt nàng ta hết mức có thể. Mà dựa vào ánh mắt sắc lẻm mà vị phi tần ngồi đối diện đang dùng để nhìn tôi, thì tôi dám cá là nàng ta cũng chẳng ưa tôi chút nào, dù cả hai chưa một lần trò chuyện.
"Trần Trúc Chi ở xa chưa có dịp tới Bách Hợp cung thỉnh an Quý phi, mong người thứ tội."– Tôi cụp mắt xuống, chắp tay cúi mình kính cẩn. Ngô Quý phi chỉ cười một tiếng, sặc mùi khinh thường.
Tôi liếc mắt qua nhìn Trần Khải, lúc này y không nhìn tôi, chỉ lẳng lặng uống một hớp trà, ánh mắt lạnh lẽo đặt trên người Ngô Quý phi đã sớm không còn vẻ đùa cợt ban nãy. Tôi cúi đầu giấu mặt mình sau tay áo, bắt đầu tự hỏi liệu trong quá khứ mình có làm ra cái trò xấu xí gì để bị người này ghét bỏ không?
"Hoá ra cũng chỉ có thế."– Người kia lên tiếng, dùng ánh mắt khinh miệt như thể đang nhìn một con sâu rau muống dưới chân mà đáp–"Mang danh là Lễ nghi học sĩ mà chẳng có chút phép tắc nào, đúng là làm xấu mặt vương gia."
Tôi nghiến răng, bàn tay giấu phía sau nắm chặt góc áo, cố gắng kìm nén con quỷ trong mình, vừa lúc ấy, một bàn tay to lớn nhẹ nhàng nắm tay tay tôi, những ngón tay thon dài chậm rãi gỡ nắm đấm hận thù mà tôi giấu sau áo ra. Tôi ngước mắt lên, thấy một Trần Khải oai phong như cây quạt tay khổng lồ đằng sau Thái Hậu đang đứng chắn trước mặt mình, nghe thấy y mỉm cười từ tốn đáp lại lời của Ngô Quý phi:
"Quý phi thứ tội, Trúc Chi là vương phi của ta, cũng là Trần Khải ta cho phép nàng ấy vô pháp vô thiên. Nếu người phiền lòng, cứ việc trách phạt ta là được rồi."
Tôi giương ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ nhìn lên tấm lưng vững chãi trước mặt mình.
"Vương gia đang muốn bao che cho tội của nàng ta à?"– Ánh mắt Ngô Quý phi đanh lại nhìn tôi, nhưng giọng nói của nàng ta mỏng manh như đã vỡ vụn.
"Ta dĩ nhiên phải bảo vệ cho vương phi của mình rồi."– Nếu đây là một phần của vở kịch ân ái mà tôi và Trần Khải đã đặt ra từ đầu, thì y hẳn là đang làm tốt đến nỗi khiến tôi bắt đầu mơ tưởng–"Hơn nữa, bổn vương không thấy mất mặt, không cần người ngoài bận tâm."
Chữ "người ngoài" kia đã thành công đập nát sự kiêu hãnh ban nãy của Ngô Quý phi. Nàng ta nghe xong những lời đó, khuôn mặt ngay lập tức cứng ngắc như tảng đá cuội trước hồ sen. Tam vương phi nãy giờ ngồi xem kịch không nhịn được mà khẽ bật ra tiếng cười nho nhỏ, và Ngô Quý phi lập tức trừng mắt liếc nàng ta, dĩ nhiên Tam vương phi chẳng có gì phải nể nang một vị thứ phi nên nàng ta thản nhiên đối mắt lại với người kia. Trần Lễ và Lý Ngọc Mai ở bên cạnh thì reo lên tán thưởng chẳng nể nang ai.
Tôi cúi gằm mặt nhìn tà váy của mình, vô thức cấu vào lòng bàn tay vẫn đang giữ chặt lấy tay mình của người nọ. Trần Khải nhẹ nhàng vò đầu tôi như để an ủi, khẽ cúi mình xin phép Thái Hậu rồi kéo tay tôi rời đi. Trước lúc ra khỏi điện Kính Thiên, tôi vẫn mơ hồ nhìn vào bên trong, vô tình đụng vào ánh mắt của Ngô Quý phi dõi theo bóng lưng cao lớn đang khuất dần sau cánh cửa.
Ánh mắt đó, dành cho tôi là sự căm hận tột cùng, nhưng dành cho Trần Khải là lưu luyến, bi ai.
Updated 20 Episodes
Comments