10.
"Có sợ không?"
Trần Khải hỏi tôi một câu không đầu không đuôi khi cả hai cùng sải bước đi về phía điện Kính Thiên của Vĩnh Nghi Hoàng Thái Hậu. Tôi ngước lên nhìn người nọ, cùng lúc bắt gặp ánh mắt của y đang đổ trên người mình, khẽ lắc đầu:
"Dù thế nào cũng không đáng sợ bằng giải quyết mâu thuẫn của các tú nữ đúng không ạ?"
"Ta lại nghĩ là đáng sợ hơn nhiều đấy."– Trần Khải chậm rãi đáp lại, giọng thản nhiên tựa như đang nói về mấy con cá vàng dưới hồ chứ chẳng phải là điều gì đáng sợ–"Nhưng có bánh hoa đào và chè hạt sen ngon lắm, chắc nàng sẽ thích thôi, không chừng lần sau còn muốn đi tiếp."
"Ta không dám đến đó một mình chỉ để ăn bánh ăn chè đâu."– Tôi rùng mình đáp lại, dù tôi ăn nhiều là thật, nhưng không lẽ cái người này thực sự nghĩ tôi là kiểu tham ăn tục uống như vậy sao –"Nếu vương gia đi cùng thì còn có thể xem xét đến lần thứ hai."
Những người khác có lá bài Thái Hậu và Hoàng thượng để đem ra đánh nhau, còn tôi thì chẳng có gì cả. Nếu như không có Trần Khải đi cùng làm lá chắn thì tôi chắc sẽ ngồi dấm dúi ở một góc như ma xó mất thôi, có khi đến miếng bánh cũng chẳng dám cầm lên ăn.
"Tiếc là bổn vương không thích đến đó."– Trần Khải bật cười–"Khiến phu nhân chịu thiệt rồi."
"Vậy thì vương gia cũng đừng xúi ta làm thế nữa."
"Ta đâu có xúi, là đang gợi ý địa điểm bồi bổ mới cho phu nhân thôi mà. Không phải Hoàng thượng đã chê nàng gầy như cái sào phơi quần áo sao?"
Tôi dứt khoát bỏ đi trước, Trần Khải cười vang, nhanh chân đuổi theo sau, một bước thường của y bằng hai bước của tôi, thế nên y cũng chẳng tốn bao nhiêu sức lực để đuổi kịp, rồi cả hai lại tiếp tục sóng bước đi cùng nhau tới một tẩm điện lộng lẫy nằm kế bên Thiên An Điện của Hoàng đế.
Đây là lần đầu tiên tôi đến thưởng trà ở điện Kính Thiên, cái việc mà các cung phi phải làm hàng ngày theo yêu cầu của Thái Hậu. Bởi vì Trần Khải không sống trong hoàng cung, và đạo Đại Hoàng thì khá xa kinh thành nên tôi được phép bỏ qua cái việc đi thỉnh an Thái Hậu vào mỗi sáng sớm. Trần Khải nói với tôi rằng vì không phải ruột thịt, nên mối quan hệ giữa y và Thái hậu cũng không gọi là thân thiết, so với đương kim hoàng đế, thái độ của vị chủ quản Hậu cung nọ đối với Trần Khải chẳng khác nào người dưng nước lã, thế nên y từ sớm đã quyết định dựng phủ ở cách xa hoàng cung để tránh cái chuyện đi thăm hỏi vào lúc sáng sớm như thế này.
Hoan hô Huyền Vũ Vương gia.
"Mọi người thường làm gì trong buổi thỉnh an vậy ạ?"
Tôi tò mò hỏi một câu khi cả hai bắt đầu rẽ vào hướng đi đến điện Kính Thiên, trước đây Dương Hoàng hậu đã kể với tôi rằng những buổi gặp mặt mẹ chồng nàng dâu như thế này chính là lúc các bà vợ sử dụng tinh hoa văn hoá văn nghệ để đấu đá với nhau, vì Hoàng thượng không mấy khi xuất hiện nên các phi tần cứ tha hồ mà tung hứng. Người may mắn thì được Thái Hậu hay cái danh hiệu "Sủng phi" bảo kê, người xui xẻo thì bị hội đồng, người không đi là người thắng cuộc.
"Từ khi tới đạo Đại Hoàng, ta chỉ đến đây vài lần cùng Hoàng thượng và các vị vương gia khác."– Trần Khải chậm rãi lắc đầu, tôi đã nghĩ rằng y đang cố gắng đi chậm hết mức có thể để tránh đoàn người từ Bách Hợp cung của Ngô Hoàng phi ở phía trước, nhưng hoá ra Trần Khải là muốn chờ hai người nào đó lạ mặt đang đi tới từ phía xa–"Đây cũng là lần đầu tiên ta đi thỉnh an Thái Hậu cùng các phi tần."
"Vậy ngài có sợ không?"– Tôi hỏi lại, nhưng không ngước nhìn y, lúc này Trần Khải đưa cánh tay mình ra, tỏ ý muốn tôi khoác tay y cho tình cảm, nhưng tôi giả bộ không thấy và chỉ nắm lấy vạt áo người bên cạnh.
Trần Khải bật cười, không đáp lại lời tôi, nhưng đáy mắt y lấp lánh chẳng biết vì lý do gì.
"Tứ hoàng huynh đến sớm quá vậy?"– Trước khi tôi kịp mở miệng nói thêm, một bàn tay đã đập lên vai trái của Trần Khải, liền sau đó là giọng nói hồ hởi của một nam nhân cao ráo và hơi gầy, dường như không phải là kiểu người siêng năng tập võ, khuôn mặt có vài nét giống với Trần Khải, nhưng có lẽ cũng chỉ mới trạc tuổi tôi. Bên cạnh là một thiếu nữ xinh đẹp mặc y phục màu cánh sen thêu chỉ vàng, trên đầu lấp lánh vài chiếc trâm cài bằng bạc có hình hoa mai.
"Đi sớm về sớm."– Trần Khải vui vẻ đáp lại, gật đầu đáp lại thiếu nữ đang cúi chào mình rồi lại vỗ vỗ mấy cái vào lưng nam nhân kia–"Ngũ đệ không phải cũng đến sớm sao?"
"Phải đến trước rồi kiếm cớ về sớm vì lát nữa đệ có việc ở trấn Phong Lâm."– Người kia nói, đoạn nhìn qua tôi lúc này đang đứng đơ một cục bên cạnh Trần Khải liền cất tiếng hỏi–"Tiểu thư đây là?"
"Đệ phải gọi nàng ấy là chị dâu đấy."– Trần Khải cướp lời tôi, nhưng may là tôi dù sao cũng chưa nghĩ ra nên đáp lại như thế nào, chứ không thì tôi chắc chắn sẽ âm thầm đá vào gót chân y một cái để trừng phạt, đoạn y quay sang tôi rồi chỉ vào người trước mặt mà giới thiệu–"Đây là Thụy Vương Trần Lễ, em trai ruột của ta."
Thì ra là em trai ruột, tôi ồ lên một tiếng, chả trách quan hệ lại tốt như vậy–"Lần đầu gặp mặt, Trần Trúc Chi bái kiến vương gia."
Trần Lễ ồ lên một tiếng còn to hơn cả tôi, sau đó cười lớn, hào sảng đáp lại–"Hoá ra thực sự là Lễ nghi học sĩ lừng lẫy đó sao? Quả là trăm nghe không bằng một thấy. Dù sao cũng là người nhà, chị cứ gọi ta như bình thường thôi là được. Anh trai ta đúng là có phúc quá."
Nếu người này mà biết được rằng Lễ nghi học sĩ lừng lẫy lại là một nữ nhân không bao giờ dậy trước bữa trưa, mang tiếng là người dạy lễ nghi cho cung nhân mà trước giờ học còn phải cầm theo sách để đọc cho đỡ quên bài thì hẳn là y sẽ thất vọng lắm.
"Đa tạ vương gia, ta cũng là phúc lớn mới cưới được ngài ấy."–Tôi nở nụ cười khả ố, nói một câu khách sáo mà chính mình cũng thấy giả dối, Trần Khải chỉ nhếch miệng tỏ vẻ hài lòng, bí mật ném cho tôi một ánh mắt đại ý chê lời khen của tôi cũng tàm tạm thôi. Tôi len lén cấu vào cánh tay y một cái, đoạn nhìn sang thiếu nữ e thẹn nãy giờ cũng ngơ ngác dõi theo câu chuyện không đầu cuối kia mà hỏi–"Vậy còn vị tiểu thư này là?"
"Tiểu nữ Lý Ngọc Mai bái kiến vương gia, vương phi."– Thiếu nữ kia thấy tôi hỏi đến bèn vội vàng lên tiếng, Trần Lễ thì hồ hởi khoe rằng hai người họ vừa mới được ban hôn sự, dự là sau Đại yến sẽ tổ chức lễ thành hôn. Xem ra kinh thành năm nay có vẻ cưới hỏi rất náo nhiệt. Thụy Vương đã bỏ qua chuyện giới thiệu gia thế của Lý Ngọc Mai, hoặc có thể y vốn không định giới thiệu, nhưng xem chừng Trần Khải đã biết rồi, còn tôi thì đành tự mình suy đoán. Chuyện dò ra danh tính của thiếu nữ kia dù sao cũng chẳng có mấy khó khăn, mang họ Lý mà còn được ban hôn với hoàng thất thì chỉ có thể là đích nữ nhà Quốc công Lý Đức Văn, cũng là một trong những vị công thần đã cùng Tiên đế xây dựng giang sơn.
Tôi nhanh chóng bước đi cho kịp tốc độ của hai người phía trước, nhíu mày suy nghĩ.
Trần Lễ là em trai ruột của Trần Khải, chắc chắn cùng phe với y, nay lại có thể kết giao với Lý Quốc công, người vốn có một trưởng nam đã làm đến chức Thừa tướng. Vậy nếu như lời đồn đoán rằng Huyền Vũ Vương đang âm mưu tạo phản là sự thật, thì chẳng phải y đã thâu tóm được hơn nửa binh lực của Nam quốc rồi sao? Liệu cha tôi với tư cách là cha vợ của Trần Khải, có đứng về phía của y không?
Nếu như câu trả lời là không, vậy thì chẳng phải ở một tương lai nào đó, tôi và y sẽ trở thành kẻ địch sao?
Updated 20 Episodes
Comments