12.
"Lưu luyến cái gì nữa, chính xác là yêu rồi!"
Giọng của Thái y lệnh Lâm Hoàng Hoa vang lên dõng dạc vào một buổi chiều mùa xuân mát mẻ. Bởi vì Đại yến sẽ bắt đầu vào tuần sau nên Hoàng thượng đã yêu cầu các vương gia và quan thần được mời đến dự phải chuyển về hoàng cung lưu trú từ giờ cho đến khi yến tiệc kết thúc. Tôi và Trần Khải dĩ nhiên cũng không thể thoát, đành phải ngậm ngùi chuyển vào một tẩm cung gần Thúy Hoa cung của các tú nữ, sự sắp xếp này với tôi thì cũng ổn thôi, nhưng Trần Khải thì có vẻ khó chịu vì mỗi sáng y ra sân luyện kiếm pháp là lại có hàng loạt tiếng trầm trồ chẳng thèm che giấu vang lên ở phía bên ngoài bức tường.
Thế là thay vì tập ở ngoài sân, Trần Khải mang hẳn đao gươm vào trong nhà tập, nhưng vì sợ làm ồn khiến tôi tỉnh dậy nên y chỉ đành múa may trong im lặng, trông kì cục đến nỗi khiến tôi tưởng y bị mộng du.
Dù không thích không khí nhàm chán trong cung, nhưng đây cũng là cơ hội tốt để tôi có thể cùng Lâm Hoàng Hoa thoả thích nói chuyện, vì nàng ta phải ở trong cung toàn thời gian, còn đạo Đại Hoàng thì quá xa hoàng cung và chẳng có ai trong hai đứa đủ rảnh rỗi để đi đi lại lại giữa hai nơi cả, thành ra chúng tôi có rất ít thời gian để chơi cùng nhau.
"Ta cũng nghĩ thế."– Tôi nằm dài ra cái bàn đá ngoài sân, sầu não đáp lại–"Dù chưa yêu đương bao giờ, nhưng ta khẳng định ánh mắt đó rõ ràng là chứa đầy tình ý."
Nhận ra Hoàng Hoa đang đưa tay xoa đầu mình, tôi chậm chạp nhắm mắt để yên cho nàng ta tiếp tục, thở dài thườn thượt.
"Thôi nào, yêu thì có sao chứ. Chẳng phải vương gia đến một cái liếc cũng không thèm bố thí cho nàng ta sao?"– Hoàng Hoa thao thao bất tuyệt, rồi lại chống cằm suy nghĩ–"Nếu Bắp phi đó thật sự yêu vương gia, vậy thì cũng không phải là nàng ta vô cớ khi dễ cậu. Ít nhất chúng ta đã biết được động cơ gây hấn rồi."
"Ừm."– Tôi lặng lẽ gật đầu–"Bị đồng bọn của kẻ mình ghét cay ghét đắng cướp mất người thương đúng là chẳng ai chấp nhận được, mà người ấy còn một mực đứng ra bảo vệ nàng ta. Nếu ta là Bắp phi, ta cũng sẽ ganh ghét thôi."
"Người nhiều thủ đoạn như ả dễ làm ra chuyện bất đạo lắm."– Hoàng Hoa tiếp lời–"Nhưng dù sao vương gia cũng đứng về phía cậu, nên tạm thời không cần lo ả sẽ động thủ đâu."
"Lâm thái y nói đúng đó tiểu thư."– Ngọc nãy giờ đứng bên cạnh vừa bóc vỏ quýt vừa hóng hớt không kìm được mà lên tiếng động viên tôi–"Có thể trong thiên hạ có nhiều lời đồn không hay về vương gia, nhưng em khẳng định ngài ấy sẽ không vì ham vui ong bướm mà dan díu với Ngô...à l-lúa ngô khoai sắn gì đó đâu ạ."
Vì đang ở trong hoàng cung, có không thiếu tai mắt của Thái Hậu hay các phi tần gài gắm vào đây thăm dò tình hình, nên tôi và Hoàng Hoa đã quyết định gọi những đối tượng chính trong cuộc đàm thoại bằng biệt danh tự nghĩ để trốn tội.
Tôi bật cười vì vẻ lúng túng của Ngọc, tự hỏi người kia đã làm gì để con bé đa nghi này bênh vực chằm chặp như vậy, đoạn với tay lấy một phần ba quả quýt trong đĩa cho vào miệng, tôi vừa nhai vừa nói–"Ta không phải là lo về chuyện đó."
"Cậu đang lo liệu hai người đó có phải thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau nhưng không thể bên nhau hay gì đó đại loại à?"– Hoàng Hoa hỏi dò, ánh mắt nhạy bén quét trên mặt tôi một lượt, nàng ta quả nhiên nhìn thấu suy nghĩ của tôi, nhưng tôi đã không còn lo về vấn đề này từ mấy hôm trước rồi–"Và cậu thì làm tảng đá ngáng chân?"
"Không đâu, từ nhỏ đến lớn Trần Khải đều sống trong hoàng cung."– Tôi thở dài, ngồi dậy chống cằm nhìn hai người đang tròn mắt nghe ngóng trước mặt–"Người kia lại chỉ là dân thường, hoàn toàn không có chuyện đó đâu. Có lẽ là...nhất kiến chung tình thôi. Cái ta lo là, nếu như ả ta không trực tiếp tấn công ta, mà từ từ hại những người xung quanh khiến ta không còn ai đứng về phía mình nữa thì sao?"
Như cách mà Ngô Quý phi đó đã làm với Thanh Dung Hoàng hậu và hai vị phi tần cũ, một đã bị phế truất làm dân thường, người còn lại bị đày vào lãnh cung thì sao?
"Ta nghĩ là không đâu, hoặc ít nhất là chưa."– Hoàng Hoa nhẹ nhàng đáp lại, vẻ suy tư cùng tôi nhìn về phía Ngọc, lúc này đang chạy tới đưa vài quả quýt cho hai cận vệ vừa phi từ mái nhà xuống, tôi hơi ngạc nhiên, cứ tưởng con bé sợ mấy người mặc đồ đen này như sợ ma quỷ luôn rồi chứ–"Nếu tất cả mọi chuyện trong hậu cung đều là do Bắp phi đứng sau, thì mục tiêu của ả hiện tại vẫn là giành được hoàng vị cho đứa con mới chào đời. Trong chuyện đó thì chúng ta cũng chẳng phải kẻ ngáng đường, hơn nữa thế lực của Đại đô đốc và Huyền Vũ vương không dễ đùa đâu."
"Ừ, ta hiểu chuyện đó mà."– Ta gật gù tán thành suy luận của Hoàng Hoa, quả không hổ danh là thiên tài Nam quốc, nàng ấy luôn luôn suy nghĩ thông suốt như thể sớm đã nhìn rõ mọi chuyện vậy.
"Chi."– Im lặng một hồi, chờ cho bóng dáng của Ngọc khuất sau các bức tường lớn, nghe thấy Hoàng Hoa nhẹ nhàng gọi mình, tôi gật đầu, ý bảo nàng ta tiếp tục. Tôi đã từng hỏi Hoàng Hoa vì sao chỉ gọi tôi bằng tên húy chứ không phải cả tên đệm như người bình thường, nàng ta chỉ nói rằng bản thân cảm thấy thật xa cách khi gọi tên người khác rõ ràng như thế. Vậy nên ở nơi chỉ có hai đứa, chúng tôi chỉ là "Hoa" và "Chi", chỉ là những thiếu nữ bình thường cũng có biết bao nhiêu mộng mơ ấp ủ muốn kể cho nhau nghe –"Cậu có phải hay không...đã yêu vương gia rồi?"
Tôi im lặng, ánh mắt đọng lại trên chiếc lá sen dưới hồ, tựa như đang lặp lại câu hỏi kia để tự chất vấn chính bản thân mình.
"Nếu Trần Khải chỉ coi ta là một quân cờ y tiện tay cầm lên."– Tôi chậm chạp đáp lại–"Thì có hay không cũng đâu quan trọng."
Cuối buổi, Hoàng Hoa rời đi với vẻ thất vọng vì khả năng nhìn thấu tình hình của tôi, không quên gõ trán tôi một cái đau điếng cho tỉnh người, để lại một mình tôi nằm dài trên bàn đá suy nghĩ về câu cuối cùng mà nàng ta nói:
"Cậu có thể chỉ từ một ánh mắt mà đoán ra chuyện Ngô Quý phi yêu vương gia, vậy mà không hiểu được ánh mắt của người đầu ấp tay gối dành cho mình sao?"
Tôi biết Ngô Thanh Nhã yêu Trần Khải.
Tôi cũng biết mình sớm đã rung động với y.
Nhưng Trần Khải có yêu tôi không? Ánh mắt của y nhìn tôi khác với cách y nhìn mọi người như thế nào?
Tôi chịu, chẳng giải thích được.
Hoàng Hoa nói đúng, có lẽ tôi ngu thật.
Updated 20 Episodes
Comments