15.
Đại Yến mùa xuân được mong chờ nhất năm sẽ chính thức diễn ra vào ba ngày nữa. Bởi thế nên bây giờ hoàng cung đã trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Thúy Hoa cung ngày nào cũng ầm ĩ vì các tú nữ đang bận tranh nhau lụa là váy vóc, nghe nói nguyên nhân của sự ầm ĩ này là do có tin đồn rằng Hoán Vũ Vương Trần Ngụy Thanh, em trai ruột của Hoàng thượng, con trai út của Tiên đế, người vốn đã đi sứ ở phương Bắc từ năm mười lăm tuổi, sẽ trở về tham dự Đại yến. Mà vị này được các cung nữ đồn thổi là người có dung mạo tuyệt mỹ, đặc biệt còn chưa lập gia đình. Và bởi vì các tú nữ mới chỉ thi tuyển làm cung nhân, chưa được phong lên hàng tam phẩm hay nhị phẩm, nên hoàn toàn có thể có cơ hội được ban hôn cho các vị vương gia hay hoàng thân quốc thích, thế nên cô nào cũng muốn mình thật xinh đẹp lộng lẫy vào ngày Đại yến để lọt vào tầm mắt của Hoán Vũ vương.
"Khó."– Trần Khải thản nhiên chen lời vào câu chuyện đang nói dở của ba nữ nhân nãy giờ ngồi bàn tán ở ngoài sân An Khải cung, vì phải ở trong hoàng cung, không tiện tới doanh trại, cũng không thể múa kiếm ở đây vì bị tôi phàn nàn và các tú nữ nhìn trộm, nên Trần Khải đành vác đồ tới cung Thanh Đình của Thụy Vương vào mỗi sáng sớm để luyện võ luyện đao và chỉ trở về vào giờ ăn trưa, buổi chiều y cũng chẳng thể đi đâu khác ngoài ở trong tiểu viện này nghe tôi nói nhảm, hoặc là tự luyện kiếm hay duyệt sổ sách được gửi từ đạo Đại Hoàng tới, hôm nay cũng không ngoại lệ–"Bổn vương e là sau khi diện kiến dung mạo của Lục đệ, các tú nữ kia sẽ thất vọng rồi nhận ra Huyền Vũ Vương mới là đệ nhất mỹ nam thôi."
Tức thì, cả ba nữ nhân đang bàn tán liền quay sang tặng cho người vừa nói một ánh nhìn khinh bỉ, tựa như chưa bao giờ nghe được lời gì thô thiển hơn thế.
"Hoàng huynh."– Quận chúa Trần Quỳnh Châu, con gái duy nhất của Tiên đế, năm nay mới mười sáu tuổi, người vừa trở về sau khi đi vi hành xuống phía Nam, vừa là học trò vừa là bạn thân thiết của tôi tức thì lên tiếng đáp trả, vẻ mặt không thể tin nổi–"Từ bao giờ huynh lại mắc cái bệnh tự luyến như thế? Chẳng lẽ là lây bệnh từ Trần học sĩ?"
"Bệnh lâu năm bây giờ mới tái phát thôi, đâu liên quan đến ta."– Tôi cướp lời, liếc mắt ý bảo người kia lo mà làm việc của mình–"Nhưng Hoán Vũ vương không phải anh trai của Quận chúa sao? Chẳng lẽ em không biết ngài ấy trông như thế nào?"
"Ồ, chị quên là em mười ba tuổi mới về lại hoàng cung sao?"– Sau khi Tiên đế mất, Quận chúa Trần Quỳnh Châu được ưu ái cho phép tới sống cùng mẹ ruột ở trấn Thanh Trà phía Nam kinh thành từ khi mới được tám tuổi, và mãi đến năm mười ba tuổi mới trở về hoàng cung học lễ nghi phép tắc, hẳn là để chuẩn bị cho hôn sự sau này–"Khi em trở về thì Lục hoàng huynh đã rời đi mất, nhưng từ ngày bé thì anh ấy cũng đã rất đẹp trai rồi."
"Nhưng Hoán Vũ Vương kém chúng ta hai tuổi lận, tiếc quá."– Tôi tặc lưỡi cảm thán, lần đầu tiên nhận ra bản thân đã không còn là thiếu nữ mười sáu tuổi trẻ trung đầy sức sống nữa, Hoàng Hoa ngồi bên cạnh cũng gật gù đồng tình. Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Hoàng Hoa khiến tôi đột nhiên nhớ ra rằng cô ấy cũng là một thiên kim tiểu thư, đã hai mươi tuổi mà vẫn chưa bao giờ bàn đến chuyện hôn sự. Dường như ngay cả Ngự sử đại nhân và vợ cũng chẳng phàn nàn chuyện con gái mình chưa có hôn phối như vậy, có lẽ họ cũng muốn để Hoàng Hoa chuyên tâm cống hiến tài năng vào việc chữa bệnh cho bách tính cũng nên.
"Tiếc cái gì mà tiếc?"– Trần Khải tiếp tục chen lời, còn tiện tay ném tờ giấy bị y vo thành một cục tròn xoe vào thẳng đầu tôi rồi nhướn mày thản nhiên nói–"Trần Trúc Chi, ta đã bảo hầu nữ ở nhà không cần quét sân để chờ nàng về làm thay rồi đấy."
"Hả? Quét sân gì cơ?"– Quỳnh Châu nghe không hiểu bèn ngơ ngác hỏi lại. Tôi vội vàng ho một tiếng đổi chủ đề, vừa liếc một ánh mắt hận thù về phía cái người đang ung dung ngồi trước hiên, Trần Khải cũng không đáp lại câu hỏi kia, chỉ lặng lẳng nở nụ cười đểu và giở sổ sách ra tiếp tục viết lách. Tôi biết là y đang muốn nhắc khéo tôi rằng chớ nên tò mò hay bàn tán về nam nhân khác trước mặt y, và rằng nếu dám làm vậy thì tôi sẽ lĩnh hình phạt quét sân ba ngày như hồi tháng trước, hoặc nặng hơn là gì đó thì chưa biết, nhỡ đâu kẻ tàn nhẫn này lại bắt tôi quét chuồng gà thì thảm quá.
Dĩ nhiên là tôi không quên chuyện bị phạt, nhưng cũng không có nghĩa là vì thế mà tôi rũ bỏ đôi mắt trần tục ham mê tửu sắc. Tôi chưa gặp Hoán Vũ vương bao giờ, nay lại được nghe những tin đồn như thế, không mong đợi đến ngày được chiêm ngưỡng nhan sắc của người nọ thì cũng thật phí.
"À nói đến mới nhớ ra."– Hoàng Hoa uống một ngụm trà rồi lên tiếng chuyển chủ đề, vừa chỉ lên mái nhà–"Tại sao đến cả Thái y đường cũng bị đám cung nữ rảnh rỗi trang trí đèn lồng dây hoa loè loẹt hết cả mà cung của hai người vẫn đen sì như cái nhà kho thế?"
"Trông xấu quá nên bị ta gỡ hết xuống rồi."– Tôi bật cười đáp lại, bắt đầu từ ngày hôm qua các cung nữ đã thi nhau trang trí vườn thượng uyển và cả hoàng cung bằng những chiếc đèn lồng đầy màu sắc, ngay đến cả Thái y đường cũng đã được trang hoàng thêm một dãy đèn lồng và dây hoa chằng chịt trước cửa, che lấp luôn cả bảng hiệu. Cũng may là tôi đã kịp dậy sớm để ngăn không cho mấy cung nữ kia tranh trí lên tiểu viện của mình, nếu không bây giờ e là cái nơi này cũng sẽ y chang Thái y đường mất.
Cuối cùng, cả ba nữ nhân nhiều chuyện đã quyết định rời khỏi An Khải cung để tới Bích Hằng cung của Quận chúa Quỳnh Châu vào đầu giờ chiều. Nói là đi thăm Dương Tài nhân, nhưng thực chất là để tránh cái kẻ cứ thi thoảng lại nói chen miệng vào chuyện của người ta có tên là Trần Khải.
Dương Tài nhân là một trong những vị phi tần còn lại của Tiên đế, mẹ đẻ của Quận chúa Quỳnh Châu, cũng là người đã tình nguyện tới trấn Thanh Trà chăm coi lăng tẩm của Tiên đế. Tôi chưa từng gặp bà trước đây, vì bà thường ở trong cung của mình và ngay lập tức chuyển tới trấn Thanh Trà sau khi Tiên đế băng hà. Có lẽ bởi vì bà ấy không muốn đụng mặt với Vĩnh Nghi Thái Hậu, cái người kiên quyết không cho Hoàng thượng suy tôn các vị phi tần của Tiên đế lên bậc nhất phẩm như cách những người trước từng làm.
Tôi chẹp một tiếng, hậu cung quả nhiên là hậu cung, đời nào cũng như đời nào.
Cung Bích Hằng của Quỳnh Châu Quận chúa khang trang lộng lẫy hơn hẳn cái nhà kho của tôi và Trần Khải, dù sao đây cũng là nơi ở suốt mấy năm trời của một thiếu nữ tràn đầy nhiệt huyết, làm sao có thể đem so sánh với nơi ở tạm một tuần kia được. Vừa vào đến cửa, Dương Tài nhân đã ra tận nơi đón tiếp chúng tôi, còn dặn cung nữ đem bánh trái thượng hạng mà Quận chúa mới mang về từ phía Nam ra đãi khách. Trong khi tôi và Quỳnh Châu bắt đầu bàn tán nói xấu các đối tượng có thể nói xấu trong cung, Dương Tài nhân đã nhờ Hoàng Hoa chẩn mạch cho mình, vì dạo gần đây sắc mặt của bà đã xanh xao đi rất nhiều, còn thường xuyên mất ngủ.
"Sau đại yến người có nán lại hoàng cung không ạ?"– Tôi lên tiếng hỏi khi Hoàng Hoa đã chẩn mạch xong cho Dương Tài nhân và đang loay hoay kê đơn thuốc ra một tờ giấy nhỏ. Và vì bà ấy là phi tần của Tiên đế, cũng đồng nghĩa với việc là mẫu phi của Trần Khải, nên tôi vẫn phải gọi mẹ xưng con cho phải phép–"Con nghe nói sắp tới bệ hạ sẽ làm lễ thôi nôi cho con trai của Mai Minh phi."
"Không đâu, ở đây không còn việc cho ta nữa rồi."– Dương Tài nhân cười nhẹ nhàng nói ra một câu nhiều nghĩa, ánh mắt dịu dàng có chút tiếc nuối chua chát của bà dừng lại trên người tôi, sau đó bèn khen một câu–"Hoa dã quỳ hợp với vương phi lắm. Con được tặng sao?"
Tôi ngay lập tức nhận ra thứ mà bà ấy nói đến là hình hoa trên chiếc trâm bằng gỗ mà Trần Khải tặng cho tôi hai hôm trước, bèn đưa tay lên sờ vào những đường chạm khắc mà hỏi lại–"Đúng là quà được tặng ạ. Người nhận ra đây là hoa dã quỳ sao? Con cứ nghĩ là hoa xuyến chi."
Sở dĩ tôi đã nghĩ hoạ tiết trên chiếc trâm này là hoa xuyến chi một phần là vì nó giống như tên của tôi, phần nữa là vì loài hoa này còn có cái tên khác nghe không thuận tai chút nào*, và vì người tặng là Trần Khải nên tôi thực sự đã nghĩ rằng y dùng cách này để chọc tức mình về cái chuyện ăn cám lợn đã diễn ra từ thuở xa lắc xa lơ nào rồi.
"Có ba loại hoa người ta hay dùng làm hoạ tiết trên trâm cài. Hoa mai trắng chính là tình cảm thanh mai trúc mã, nói về nhất kiến chung tình thì dùng hoa hải đường, còn hoa dã quỳ tượng trưng cho tình cảm phu thê sắt son bền chặt."– Dương Tài nhân mỉm cười dịu dàng, từ tốn giải thích –"Người tặng chiếc trâm này hẳn là yêu con lắm."
*Hoa xuyến chi có tên khác là hoa cức lợn, Trúc Chi nghĩ là Trần Khải tặng mình hoa xuyến chi vừa là vì nó giống tên của bả, vừa là để cà khịa chuyện hồi nhỏ bị cha mách với hoàng thượng rằng bả ở nhà hay ăn vụng cám lợn.
Updated 20 Episodes
Comments
Min☆MinXu
🌷❤️
2024-07-06
0