Ráng Chiều Rơi Đáy Mắt
Hồi I: Đại kế đào hôn.
1.
Nam quốc.
Năm Bình Thiên thứ năm.
Cả kinh thành nhộn nhịp tin tức Huyền Vũ Vương Trần Khải, tổng trấn đạo Đại Hoàng vừa được Hoàng thượng ban hôn sự, dự là sau khi Vương gia trở về từ chiến trường ở cửa ải Nam Lăng sẽ lập tức cử hành hôn lễ.
Nghe nói người mà Hoàng thượng ban hôn cho Vương gia là Lễ nghi học sĩ Trần Trúc Chi, con gái của công thần lập quốc, Thái úy Trần Tùng, người quản lý một phần ba quân binh của Nam quốc, tiếng tăm lừng lẫy, quyền lực chỉ đứng sau hoàng tộc.
Vì dạo gần đây nhiều tin tức đồn thổi rằng Thái úy đang có ý định tập trung binh lực, bắt tay cùng vài tướng sĩ âm mưu tạo phản, thế nên mọi người đều cho rằng Hoàng thượng dùng mối hôn sự này để nhắc khéo Thái úy chớ nên làm càn, rằng ai mới là người có quyền quyết định số phận bá tánh, ai mới là Thiên tử.
Quần chúng ăn dưa khẽ tặc lưỡi ngao ngán, ai nấy đều thương tiếc cho tân nương.
Vì sao?
Vì tiểu thư nhà Thái úy không chỉ đường đường là đệ nhất thiên kim của Nam quốc, mà còn là Lễ nghi Học sĩ, người dạy Lễ nghi phép tắc cho con cháu Hoàng tộc, ban đầu vốn đã được Tiên đế chọn làm Thái tử phi, định sẵn sau này sẽ là bậc mẫu nghi thiên hạ, nhưng vì tuổi còn nhỏ quá nên đành hoãn lại.
Một nữ tử xuất chúng như thế mà lại bị ban hôn cho Huyền Vũ Vương gia, cái kẻ ăn chơi trác táng bậc nhất kinh thành, nếu không ra chiến trường thì nhất định sẽ đóng rễ ở các tửu lâu, ngày đêm vung tiền cho mỹ nhân,...tiếng xấu đồn xa đến nỗi ngay cả những kẻ ở cách kinh thành vài vạn dặm cũng biết. Như vậy chẳng khác nào một cái tát vào mặt Thái úy.
Nhưng lời của vua là thánh chỉ, mà thánh chỉ thì không thể kháng lại.
Nghe nói thiên kim nhà Thái úy sau khi nghe tin liền ngã bệnh cả mấy tuần, không chịu ra ngoài gặp ai. Nhưng rốt cuộc cái gì phải đến cũng sẽ đến, Huyền Vũ Vương gia đã toàn thắng trở về từ chiến trường vào ba ngày trước và hôm nay sẽ cử hành hôn lễ ở kinh thành.
Quần chúng lắc đầu lần hai, tiếc thay cho số phận nữ nhi.
"Đúng là hồng nhan bạc phận."– Tiểu nhị của Tửu Hương Lâu vừa rót từng chén rượu Hồng thơm lừng hương hoa vừa tặc lưỡi cảm thán. Tiếng đàn du dương vang lên từ sân khấu nhỏ treo đầy hoa khiến tôi bắt đầu thấy buồn ngủ–"Công tử có thấy như vậy không?"
"Bổn công tử cũng thấy vậy."– Nâng chén làm một hơi hết sạch rượu, tôi giả bộ khà một tiếng cho thật giống nam nhi đại trượng phu rồi nhàn nhạt đáp lại–"Nhưng dân thường như chúng ta đâu có quyền tọc mạch chuyện của hoàng thất phải không?"
"Tọc mạch một chút không mất đầu được."– Tiểu nhị nhanh nhảu nói, bộ dạng có vẻ suy tư lắm –"Năm đó Trần tiểu thư suýt chút nữa có thể trở thành Hoàng hậu, dưới một người trên vạn người, vậy mà bây giờ lại bị gả cho một kẻ trăng hoa. Cũng thật là thảm quá đi."
"Chẳng phải Hoàng thượng cũng có đến tám vị phi tần sao?"– Tôi nói, rùng mình một cái–"Nếu ta là nàng ấy, ta thà chọn cái tên vương gia kia còn hơn."
Bao nhiêu năm làm việc trong Hoàng cung giúp tôi tiếp thu sâu sắc được một điều là, thà đối đầu với một kẻ trăng hoa nhưng vẫn độc thân, còn hơn là đối đầu với một kẻ trăng hoa đã có đến tám bà vợ, mà bà nào bà nấy mưu lược còn hơn cả Khổng Minh.
"Làm sao có thể so sánh với phi tần được cơ chứ?"– Đối với những thường dân như anh tiểu nhị đây, thì việc được gia nhập hoàng thất đã là thành quả của việc ăn chay niệm phật suốt bảy kiếp người, may mắn thì sinh ra con trai được chọn làm Thái tử, một bước lên mây. Và những người dân thường như anh ta cũng không sống trong hoàng cung nên cũng chẳng biết được chuyện các phi tần đấu đá tranh sủng khốc liệt như thế nào, vì vậy anh ta nói cũng không phải không có lý.
Tôi gật gù cho qua chuyện, lúc này người trong khán đài đã đông hơn rất nhiều, và nhân vật chính cũng đã xuất hiện trên sân khấu, nhan sắc tuyệt mỹ của nàng ca kỹ tên Xuân Hương khiến cho người đến xem dường như chết lặng. Tôi nghe nói cô ấy là ca kỹ nổi tiếng nhất kinh thành, lần đầu biểu diễn công khai và cuối buổi sẽ chọn ra một người xem may mắn được tới phòng của nàng. Xuân Hương cúi người nhẹ nhàng coi như thay lời chào hỏi, những ngón tay thon thả tựa như ngọc bắt đầu gảy từng dây đàn.
Chẳng trách tên bá dơ đó mê đến nỗi bỏ cả hôn lễ. Mỹ nhân đẹp như vậy đến tôi còn thấy thích nữa là.
"Vậy nếu như Trần tiểu thư đến đây, anh muốn khuyên nàng ấy điều gì không?"– Tôi chống cằm hỏi, bắt đầu cảm thấy lâng lâng, bóng dáng tiểu nhị trước mặt bắt đầu xiêu vẹo hoà làm một với cái cột đằng sau. Chà, rượu mạnh thật đấy.
"Một kẻ thấp hèn như tôi mà dám khuyên bảo Đệ nhất thiên kim sao?"– Tôi nghe thấy tiếng người kia xua tay đáp lại–"Nhưng nếu có thể, tôi sẽ khuyên cô ấy đào hôn."
"Đào hôn à?"– Tôi bật cười thành tiếng–"Bỏ trốn khỏi hôn sự với hoàng thất là tội chém đầu đấy."
"Nhưng Trần tiểu thư là ai chứ? Đến cả Hoàng thượng e cũng phải dè chừng Thái úy vài phần."
Rất hợp lý.
Đào hôn sao?
Đó chính xác là những gì tôi đang làm đây.
Hôm nay là một ngày mùa thu trời xanh mây trắng, gió nhẹ thoang thoảng mùi lá trà và mùi bánh hoa quế.
Tôi đã đào hôn vào một ngày đẹp trời như thế.
Updated 20 Episodes
Comments
linda _ chan
iuiu
2024-07-11
0