19.
"Ái chà, xem con chuột nhỏ cô đơn một mình ở đây nè. Bây giờ không còn ai để núp váy nên trông thật là thảm hại."
Giọng nói thích thú đầy mùi nguy hiểm của Minh phi vang lên, tức thì, cung nữ của ả chạy tới vây lấy tôi, chặn đứng kế hoạch quay đầu tẩu thoát. Tôi toát mồ hôi, cảm thấy bản thân đã gần với cái hồ sen hơn bao giờ hết. Dù làm như thế này có hơi hèn hạ, nhưng bây giờ tôi hét lên kêu cứu thì Trần Khải có nghe thấy không nhỉ?
"Đường đường là người đứng đầu hậu cung mà làm mấy chuyện nhỏ mọn sau lưng bệ hạ."– Tôi lấy hết dũng khí chơi liều một phen, vì dù có tỏ ra sợ sệt yếu đuối thì mấy người này cũng không có ý định tha thứ đâu, người xưa dạy rồi, thà chết vinh còn hơn sống nhục–"Minh phi thấy mình có xứng đáng với cái chức vị đó không?"
"Ôi chao, đã ai đụng đến một cọng tóc nào của nàng đâu, Huyền Vũ Vương phi?"– Mai thị ồ lên cười ngả ngớn, ánh mắt ả chợt đanh lại, giọng the thé–"Không xứng đáng với vị trí đó? Vậy ngươi nghĩ mình xứng đáng hơn ta à? Giữ lấy nó."
"Chúng ta đâu có thù oán gì, tại sao phải làm đến mức này?"– Mai Kiều vừa ra lệnh, hai cung nữ của ả nãy giờ đứng đằng sau tôi đã nhào tới, mỗi người nắm lấy một cánh tay của tôi mà giữ chặt không cho giãy dụa, bây giờ có bị dúi xuống hồ sen thì tôi cũng chẳng thể phản kháng, chỉ đành nói vài câu kéo dài thời gian–"Hay là Minh phi nghe lệnh người khác tới đây làm khó ta?"
"Làm khó ấy hả?"– Mai Kiều cười ầm lên, vẻ mặt điên dại của nàng ta bắt đầu khiến tôi sởn gai ốc–"Không, bổn cung chỉ muốn nhắc nhở cho con tiện nhân nhà ngươi biết, đây là hoàng cung chứ không phải cái đạo Đại Hoàng rách nát, không phải chỗ ngươi có thể giương oai diễu võ đâu."
Tôi bật cười một tiếng, tức thì khiến cho Minh phi cảm thấy như thể vừa bị xúc phạm nặng nề, ánh mắt nàng ta đỏ ngầu, quát thét lên hỏi tôi cười cái gì, hai tay có vẻ sẵn sàng cho tôi một hay nhiều cái tát giáng trời.
"Nhắc nhở ta ấy à? Hay là Minh phi đang sợ nếu ta còn tiếp tục nhởn nhơ trong hoàng cung, thì sớm muộn sẽ có ngày ta cướp vị trí của cô?"– Tôi liến thoắng đáp lại, vẻ mặt hết xanh rồi lại đỏ của người trước mặt khiến tôi thấy tức cười, nhưng tôi đủ tỉnh táo để hiểu rằng giờ mà còn cười nữa thì e là lát nữa sẽ chẳng còn răng mà ăn cháo –"Cứ tưởng uy quyền như thế nào, xem ra từ sau khi bị thất sủng, Minh phi ngày nào cũng lo sợ sẽ bị người khác lén đứng phía sau lật đổ nhỉ? Đúng là đáng thương."
Lời vừa dứt, tôi ngay lập tức nhận được một cái tát nảy lửa giáng thẳng xuống má phải khiến đầu mình ong ong, móng tay của Mai Kiều có lẽ đã cứa vài đường trên má tôi, mong là không quá sâu.
"Ôi trời, lỡ làm xước mất khuôn mặt xinh đẹp này rồi."– Mai Kiều nói với giọng nhão nhoẹt, đưa tay xoa xoa vết xước khiến tôi thấy nhói nhói, có lẽ ả cố tình làm vậy, và vết thương nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Ánh mắt của vị chủ quản hậu cung giờ đây đã trở nên điên dại, bộ dạng hả hê vì trả được thù–"Làm sao đây, vương gia mà thấy bộ dạng xấu xí này thì sẽ chê cười ngươi mất thôi."
"Mấy vết xước do cái móng giò của ngươi quệt vào không làm ta bớt xinh đẹp hơn được đâu."– Tôi biết là mình chắc chắn sẽ nhận thêm một, hay nhiều cái tát nữa, hoặc là xuống thẳng dưới hồ sen luôn nếu nói ra câu này, nhưng lúc này cảm giác hơn thua đã chiến thắng sự tỉnh táo trong đầu tôi rồi. Có thể tôi không đánh lại được Mai Kiều, nhưng đấu khẩu thì nhất định sẽ không để thua ả–"Và nếu ta có xấu xí đi nữa thì sao? Trần Khải cũng đâu để ngươi hay Ngô Thanh Nhã vào mắt."
"Con tiện nhân nhà ngươi."– Mai Kiều lại vung tay lên một lần nữa, trong khi hai cánh tay của tôi đang bị cung nữ của ả giữ chặt đến độ tê buốt. Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi một cú tát nữa giáng xuống mặt mình, nhưng ngay lúc ấy, giọng nói quen thuộc như sấm rền vang lên khiến bàn tay của Mai Kiều khựng lại giữa không trung, ánh mắt ả dại đi vì hoảng hốt, hai cung nữ đang giữ lấy tay tôi cũng sợ hãi mà vội buông ra, khiến tôi mất đà mà ngã xuống đất.
Trần Khải phi đến ngay tức thì và kéo tôi dậy với một lực khổng lồ mà tôi đã tưởng rằng cánh tay mình có lẽ đã lìa khỏi thân, y dùng hai bàn tay to lớn đầy vết chai sạn mà ôm lấy mặt tôi để kiểm tra thương tích, miệng thì liên tục hỏi han. Nhưng bây giờ tôi không còn tâm trạng để tiếp chuyện nữa, và y cùng Thái hậu dù sao cũng đã nhìn thấy mọi chuyện rồi, thế nên tôi chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi trốn vào lòng y để giấu đi biểu cảm của mình.
"Không sao rồi, ta xin lỗi vì đã để nàng một mình."– Nước mắt nước mũi của tôi bắt đầu chực trào ra khi nghe thấy Trần Khải nhỏ giọng trấn an mình, bàn tay y vỗ nhẹ nhàng vào lưng tôi như thể muốn bảo tôi đừng khóc.
"Minh phi, bổn cung còn đang ở đây mà ngươi làm ra cái trò gì thế hả?"– Giọng nói đanh thép của Thái Hậu vang lên khiến cho Minh phi dường như chết đứng ngay tại chỗ, hai cung nữ của ả đang quỳ rạp trên đất rất nhanh đã bị cận vệ của Thái Hậu nhào tới kéo đi, bèn vừa khóc xin tha vừa gào lên đòi chủ tử cứu mạng–"Còn không mau quỳ xuống nhận tội?"
Mai Kiều rốt cuộc cũng đã tỉnh khỏi cơn thù hận vốn đã che lấp đi chút lý trí ít ỏi của ả, bèn hoảng hốt quỳ xuống, đôi vai nhỏ run lên bần bật, móng tay cào xuống nền đất như thể sợ hãi rằng nếu không bám chắc thì đám binh lính sẽ lôi ả đi ngay tức thì. Giọng nói run rẩy chẳng còn khí thế của ả bắt đầu vang lên, nhưng chỉ toàn những từ vụn vặt vô nghĩa, gì mà xin tha thứ, rồi mong Thái Hậu nghĩ cho hoàng tôn mà bỏ qua chuyện này,...
"Đưa nó đến điện Kính Thiên, ngươi đi gọi Hoàng thượng tới."– Thái Hậu mang một bộ dạng tức giận, chẳng có vẻ gì là sẽ vì đứa cháu còn chưa ra đời kia mà tha cho mẹ nó, đoạn bà quay lại ra lệnh cho hai thị vệ và cung nữ, ba người nọ ngay lập tức thi hành nhiệm vụ, còn Mai Kiều trợn mắt kinh hoàng, dùng chút sức lực mà bò tới ôm lấy chân Thái Hậu không ngừng cầu xin–"Minh phi dạo gần đây liên tục lộng quyền ức hiếp kẻ dưới, ta đã không ít lần nhắm mắt cho qua. Nhưng hôm nay nàng ta không biết trời cao đất dày mà hành hung vương phi, bổn cung sẽ để chuyện xử lý Mai thị cho Hoàng thượng đích thân giải quyết, sẽ không khiến hai con chịu thiệt đâu."
"Đừng...đừng mà mẫu hậu. Xin người đừng nói với bệ hạ...Thả ta ra!"– Mai Kiều điên cuồng gào lên, bộ dạng như bị quỷ nhập khiến cho Thái Hậu cũng phát hoảng, liền quay lưng rời khỏi thượng uyển, hai thị vệ cũng bắt đầu dùng sức lôi một Minh phi thân tàn ma dại đi khỏi.
"Có đau không?"– Sau khi tất cả đã rời khỏi thượng uyển, Trần Khải mới cúi xuống xoa xoa cái má phải đang đỏ bừng của tôi mà hỏi, còn tiện tay dùng vạt áo lau hết nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt tôi đi–"Nàng đã nói gì mà khiến ả ta phát điên lên thế?"
"Ả ta chê mặt ta có sẹo thì sẽ xấu."– Tôi đáp lại, vừa bực vừa tủi, nhưng cũng chẳng thấy thoả mãn nổi khi nhìn Mai Kiều bị kéo đi như vậy, rõ ràng tinh thần ả đang không tỉnh táo như thể bị sai khiến–"Ta liền bảo ả xấu hơn ta."
"Vậy nàng cãi nhau thắng Minh phi à?"– Trần Khải bật cười xoa xoa đầu tôi, sau đó loay hoay chỉnh lại váy áo xộc xệch và gạt những lọn tóc bù xù cho tôi. Sau khi nhận được cái gật đầu uất ức từ tôi, y lại cười cười–"Cũng phải, Lễ nghi học sĩ văn hay chữ tốt sao có thể thua một kẻ điên được cơ chứ."
"Ta bị đánh rõ là đau đấy."– Tôi kêu lên, lúc này mới đưa tay chạm vào những vết xước trên mặt để xác nhận rằng chúng không đến nỗi quá tệ, rồi với lấy vạt áo của Trần Khải để xì mũi. Y tức thì nhăn mặt, nhưng cũng không giật ra.
"Được rồi, không sao rồi."– Bỏ qua chuyện mũi dãi, Trần Khải dịu dàng ôm lấy tôi một cái mà đáp lại–"Giờ chúng ta về nhà nhé?"
Updated 20 Episodes
Comments