4.
Tối hôm qua Trần Khải đã nhắc tôi về chuyện ngày mai sẽ có vài vị khách ghé thăm phủ Huyền Vũ Vương, nhưng chỉ là mấy bằng hữu của y cùng tới luyện kiếm pháp và uống trà đàm đạo, có lẽ sẽ không ở lại dùng bữa, thế nên y bảo tôi cứ ngủ thoải mái không cần dậy sớm tiếp đón.
Thế là tôi ngủ một mạch đến sáng.
Hôm nay là một ngày đầu xuân, thời tiết man mát dễ chịu, và sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu như không có những tiếng leng keng của kim loại và gỗ mộc va chạm nhau ầm ĩ.
Cái âm thanh nhức tai này ngày nào cũng khiến tôi tỉnh dậy giữa chừng và phải chật vật một lúc mới ngủ lại được, đến nỗi tôi đã nghĩ đến chuyện đem đống sắt vụn của Trần Khải chôn xuống gốc cây lê trước sân để y khỏi phải phi đao múa kiếm vào sáng sớm như thế.
Dĩ nhiên âm mưu dù có to lớn thế nào thì cũng chỉ nên giữ trong đầu, nếu dám ho he ra cho người ta biết, thì hẳn thứ bị chôn xuống gốc cây lê không phải thanh bảo kiếm hay anh em họ hàng của nó mà là Lễ nghi học sĩ họ Trần.
Tôi chui vào chăn, cố gắng làm giảm cái sự ồn ào kia để có thể ngủ thêm một giấc nữa. Nhưng quằn quại một lúc lâu sau đó, tôi mới nhận ra nguyên nhân khiến mình tỉnh giấc không phải là cái tạp âm sắt vụn va chạm ở ngoài sân, mà là mắc đi nhà xí.
Mắt nhắm mắt mở bò dậy khỏi chăn êm đệm ấm, tôi vơ đại cái áo vắt trên ghế rồi choàng vào người để nhỡ có tình cờ gặp ai thì cũng không bị đồn là ăn mặc xuề xoà không có lễ nghi phép tắc và muộn màng nhận ra cái áo đó là của Trần Khải, bởi vì khi tôi mặc lên thì nó quá cỡ đến độ quét đất rồi.
Tôi bắt đầu suy nghĩ nên bỏ lại cái áo rồi cứ thế phi thật nhanh ra nhà xí hay là mặc tiếp và vừa đi vừa xách áo. Trần Khải là một kẻ nhớ dai và hay thù vặt, nếu như y thấy áo của mình bị tôi làm thành chổi lau nhà thì chắc chắn sẽ trả thù lại bằng cách dùng áo của tôi để lau hết đống sắt vụn trong nhà kho mất.
Quá rủi ro, quá rủi ro.
Loay hoay một hồi, tôi quyết định chọn phương án thứ ba là ra tủ đồ tự mặc áo của mình.
Mở cánh cửa phòng ngủ, tôi đứng chết trân một hồi để trấn tĩnh lại khi ánh nắng cứ vậy mà rọi thẳng vào mắt, tưởng như mình đã mù. Những tiếng đao kiếm và tiếng nói chuyện ồn ào vang lên từ khoảng sân chính phía bên trái phòng ngủ khiến tôi hoàn hồn lại, bắt đầu lật đật bước ra ngoài rồi nhận ra một vấn đề mới phát sinh:
Nhà xí ở đằng sau vườn, mà muốn đi ra vườn thì phải đi qua sân chính.
Lần thứ ba trong một buổi sáng, tôi đứng lặng người suy nghĩ. Nhưng nỗi buồn đã ngày càng dồn dập phía dưới, nên cuối cùng tôi cũng đành phải chọn phương án xấu hổ nhất, cũng là phương án duy nhất, là cứ thế đi qua sân chính đang có một đám nam nhân cởi trần thi nhau chén chú chén anh ăn uống no nê. Trong phủ vẫn còn có nữ nhân mà cái đám người vô tổ chức này ăn bận phóng khoáng thật đấy. Hơn nữa, rõ ràng là họ có ở lại ăn cơm mà Trần Khải không thèm để tôi ra chào hỏi một tiếng cho phải phép, như vậy là y đang muốn khẳng định ta đây còn độc thân đúng không?
Tôi hằn học liếc mắt thật nhanh qua từng khuôn mặt đang ngồi la liệt ngoài sân, đau khổ xác định rằng không có Trần Khải ở đây. Tên này lúc cần thì chẳng bao giờ thấy mặt mũi đâu.
Mà bây giờ là giờ nào rồi nhỉ?
Đang thập thò trước lối ra sân chính nghĩ lời để đối đáp cho thật khôn khéo nếu chẳng may có bị hỏi, tôi hoảng hồn khi vừa thò một chân ra sân liền bất ngờ bị một lực kéo bự tổ chảng nắm lấy cổ áo giật lùi về phía sau.
"Ai vậy? Định ám sát..."
Tôi vừa xoa xoa cái cổ đáng thương vừa bức xúc kêu lên, nhưng khi vừa nhìn thấy thủ phạm kéo cổ mình thì liền nít bặt.
Trước mặt tôi là một nam nhân cao lớn không kém Trần Khải, y mặc một bộ đồ đen ngòm tựa như đồ của mấy tay cận vệ vẫn thường đứng trên nóc nhà tôi, khuôn mặt góc cạnh và ánh mắt sắc bén như thanh bảo kiếm mà Trần Khải lúc nào cũng ôm ấp như ôm tình nhân đang hầm hầm lườm xuống cái người chỉ cao ngấp nghé đến bả vai y. Trên mặt y có một vết sẹo dài đáng sợ từ đuôi mắt trái kéo xuống tận má, cộng thêm cái khí thế áp đảo rõ ràng không phải người bình thường này khiến cho tổng thể nhìn y giống hệt như quỷ dạ xoa dưới địa phủ mới đội đất chui lên. Người lạ mặt liếc tôi từ trên xuống dưới, có lẽ bộ dạng bần hàn của tôi khiến y nghĩ tôi là một nữ hầu thích hóng hớt, bèn gầm gừ, giọng nói lạnh lùng như trận bão làm gãy cành cây lê hồi tháng mười hai:
"Đi chỗ khác chơi, đây không phải nơi cho nữ nhân các người tới đâu."
"Nhưng..."– Tôi cố lên tiếng đòi lại lý lẽ cho mình, nhưng người kia rõ ràng không còn kiên nhẫn nữa, chẳng nói chẳng rằng lẳng lặng rút thanh gươm sáng loá khỏi chuôi kiếm đang treo trên thắt lưng ra kề vào cổ tôi.
Cảm thấy hơi lạnh toát ra từ thanh gươm trên cổ và ánh mắt không nhân từ của kẻ lạ mặt khiến tôi nhận ra y đang thật sự có ý định giết mình chứ chẳng hề doạ nạt, tôi gần như chết đứng, không dám ho he gì nữa, lập tức chạy biến về phòng trùm chăn ngủ tiếp, hoàn toàn quên mất lý do mình đi ra ngoài là gì.
Không thể trả thù kẻ lạ mặt kia vì y đã lặn mất tăm hơi sau khi tôi tỉnh dậy, mọi tội lỗi liền được đổ hết qua cho Trần Khải chịu trách nhiệm, dĩ nhiên y không hiểu vì sao hôm đó tôi đột nhiên nổi cáu không thèm nói chuyện và đuổi y ra chỗ khác ngủ, bèn gặng hỏi mãi và rồi bật cười hả hê sau khi nghe tôi mếu máo kể lại sự tình ban sáng.
Trần Khải mất năm ngày để dỗ tôi hết giận, còn nhọc công chôm bánh nướng và trà hoa nhài ở điện Thành Thái về để hối lộ tôi, nói rằng y đã kể lại sự tình cho người lạ mặt kia, kẻ đó nghe xong liền ân hận tột cùng, nhưng vì phải dẫn binh đi trấn thủ ở xa, không thể đích thân đến tạ lỗi nên đành nhờ Trần Khải thay mình nói một tiếng với tôi, còn cam đoan sau khi trở về kinh thành sẽ tới nhận tội và mong tôi tha thứ cho sự bất kính của y.
Tôi bực bội hừ một tiếng, chuyện tên lỗ mãng đó thản nhiên coi tôi là người hầu và kề dao vào cổ tôi phần lớn là vì Trần Khải không thèm nhắc trước với khách đến chơi là ngoài y và mấy gia nhân, cùng mấy con gà chọi thì phủ Huyền Vũ Vương còn có cả tôi nữa, thế nên tôi bèn lấy cớ đó mà giận dỗi thêm một tuần, trà bánh thượng hạng hay cả Ngọc cũng không thể dỗ được tôi nữa.
Rất lâu sau này tôi mới biết, cái người bận đồ đen ngòm kề dao vào cổ tôi doạ nạt sáng hôm đó là Thừa tướng Lý Nguyên Thành, con trưởng của nhà Quốc công Lý Đức Văn, cánh tay phải đắc lực của Trần Khải.
Updated 20 Episodes
Comments