Đại Hoàng du hí

5.

Dù tiếng xấu của Trần Khải đã vang xa cả thiên hạ, nhưng đối với dân chúng ở Đạo Đại Hoàng, ngài tổng trấn của họ vẫn là một vị thánh sống.

"Trăng hoa thì có sao chứ."– Tôi nghe một người phụ nữ trong quán nước lớn tiếng đập tan các tin đồn–"Một người vĩ đại như vương gia, có mười bà vợ cũng là điều bình thường."

Tôi gật gù, múc một thìa bánh trôi nước ngọt lịm cho lên miệng nhai. Huyền Vũ Vương đã nhận lệnh của Hoàng thượng đem quân tuần tra ở cửa ải phía Bắc vài tuần trước, còn tôi thì tạm thời vô công rồi nghề nên đã viết một bức thư gửi ra biên ải hỏi Trần Khải rằng liệu tôi có được ra ngoài chơi không. Độ hai ngày sau, Trần Khải đã gửi lại cho tôi một bức thư đồng ý, dặn dò những chỗ nguy hiểm không nên tới và cho tôi một cái lệnh bài bằng vàng có khắc tên hiệu của y để tôi thoải mái mua đồ mà không cần trả tiền.

Thế là nhân lúc phu quân vắng nhà, Huyền Vũ vương phi ra ngoài khám phá quê nhà của chồng, đi cùng là hầu nữ tên Ngọc và một cận vệ được vương gia đặc biệt phái đi hộ tống phu nhân tên là Bình, năm nay mới mười tám tuổi nhưng có chín năm kinh nghiệm trong nghề sát thủ.

"Nghe nói con gái thứ nhà Tri phủ trấn Thành Lâm giáp với chúng ta ngưỡng mộ vương gia lắm."– Tôi nghe thấy một người khác tiếp lời –"Quan hệ giữa vương gia và ngài Tri phủ cũng khá tốt, không chừng ông ta sẽ tiến cử con gái mình làm thiếp đấy."

Ngọc và Bình len lén quan sát biểu cảm của tôi, nhưng tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng nhai bánh quế hoa.

Tôi đã từng hỏi Trần Khải rằng y liệu có muốn cưới thêm một, hay hào phóng hơn thì là bảy bà vợ nữa để cạnh tranh vị trí Đệ nhất đa tình với Hoàng thượng không, nhưng Trần Khải đã cười tôi một cái đầy khinh bỉ và nói giường nhà y chỉ đủ cho hai người ngủ chung thôi.

Tôi lại hỏi thêm, mùa đông nằm ba người một giường thì ấm lắm, người nọ nhẹ nhàng uống một ngụm trà và đáp rằng nếu tôi thật sự muốn ngủ ba người một giường, y sẽ sai người dựng cho tôi một cái giường thật to cạnh nhà xí để ngủ chung với hai nữ hầu cận.

Thế là từ đó chúng tôi không bao giờ nhắc về vấn đề thê thiếp này nữa.

"Chỉ là tin đồn vô căn cứ thôi."– Một ông khách lên tiếng hỏi, thu hút sự chú ý của cả quán–"Các người không thấy từ sau khi thành hôn, vương gia không thèm lui tới các tửu lâu hay nhà Tri phủ đó nữa à?"

"Còn chẳng phải vì vương phi là tài nữ số một Nam quốc chúng ta sao?"– Ngọc nhanh nhảu chen miệng nói to–"Có thê tử tài giỏi như vậy thì còn cần tửu lâu làm gì cơ chứ."

"Đúng vậy, vương gia và vương phi của đạo Đại Hoàng chúng ta là cặp phu thê tài sắc nhất Nam quốc."– Một người khác chen vô khen tấm tắc–"Có lẽ đến cả Hoàng thượng và các phi tần cũng không thể sánh bằng."

Được gãi đúng chỗ ngứa, tôi không nhịn được mà cười một nụ cười khả ố với toàn bộ các thực khách trong quán, nhưng không ai nhận ra tôi và cũng đều tưởng rằng tôi bị thần kinh nên không thèm để ý.

"Vương phi muốn đi đâu tiếp ạ?"– Bình lên tiếng hỏi khi cả ba người đã chén sạch thực đơn trong quán và đang ôm ba cái bụng no căng đứng trước cửa quán. Đạo Đại Hoàng này rộng lớn và sầm uất hơn tôi nghĩ, ẩm thực cũng phong phú hơn nhiều so với kinh thành, đi chơi mấy ngày rồi mà chưa hết chỗ.

"Đằng kia có gì mà ầm ĩ vậy?"– Tôi nhón chân nhìn về phía xa xa đang đông kín người, tiếng kèn trống ầm ĩ như thể đang có lễ hội gì vậy–"Bình cao nhất thử nhìn xem họ đang làm gì đi."

"Bẩm vương phi, thần cũng không rõ ạ."– Bình ra sức kiễng chân nheo mắt nhìn theo hướng tay tôi đang chỉ, nhưng rồi cũng phải chịu thua vì nơi đó vừa xa vừa đông kín người.

"Tiểu thư, bây giờ vẫn chưa đến giờ cơm chiều, hay là chúng ta ra đó xem ạ?"– Dù đã được lên chức hơn hai tháng rồi nhưng Ngọc vẫn giữ thói quen gọi tôi là tiểu thư, cơ mà tôi cảm thấy gọi như vậy nghe trẻ trung hơn nên cũng chẳng nhắc con bé sửa lại, ngay cả Trần Khải cũng không phàn nàn gì, có lẽ y cũng bằng lòng cho phép tôi được hưởng thụ cái cảm giác mãi mãi tuổi mười sáu.

Dĩ nhiên là chẳng có ý tưởng nào hay ho hơn được nữa, nên cả ba chúng tôi nhanh chân bước tới, để rồi phát hiện ra họ đang tổ chức thi đấu vật. Khoảng mười thanh niên đang đứng xung quanh võ đài, người thì gõ trống, người thổi kèo, người thì vung tay vung chân khởi động, trong khi hai thí sinh trên võ đài thì ôm nhau thắm thiết, cố hết sức quật ngã đối thủ. Anh nào anh nấy cao to lực lưỡng, nước da rám nắng khoẻ khoắn và đều cởi trần khoe cơ bắp.

Ngọc trố mắt nhìn, tựa như cả đời chưa bao giờ thấy cảnh tượng gì đặc sắc như vậy.

"Bình đứng tránh ra coi, cậu cản trở tầm nhìn của ta rồi."– Tôi nhón chân hết cỡ cho hai mắt mình ở vị trí cao hơn cái vai của người đứng trước mặt, để rồi nhận ra người đó là Bình đang ra sức kiễng chân để che đi cái cảnh xuân mơn mởn trước mặt không cho tôi nhìn–"Hay là ta đăng ký cho cậu tham gia nhé?"

"Bẩm vương phi, xin người giữ tự trọng."– Bình nhỏ giọng đáp, khuôn mặt khó xử hết cỡ, nhưng chắc chắn sẽ không chịu tránh ra–"Người đã thành hôn, không thể tùy tiện nhìn thân thể của đàn ông khác được. Vương gia mà biết thì không hay đâu ạ."

"Nếu cả ba người chúng ta không ai nói ra thì làm sao Trần Khải biết được chứ."– Tôi xua xua tay đáp lại, dù đột nhiên cảm thấy sau gáy mình lành lạnh khi nhắc đến người nọ–"Chỉ ngắm thôi chứ đâu có ăn được.Ta về ngủ một giấc là quên ngay ấy mà. Ngọc có thấy vậy không em?"

Ngọc gật đầu đồng tình ngay tức thì, nhưng tôi khẳng định là con bé không thấy như vậy đâu.

"Có chắc ngủ một giấc là quên ngay được không?"

Một giọng nói như sấm rền vang lên khiến cho cả tôi, Bình và Ngọc hoá đá ngay tại chỗ. Đám người hóng hớt xem lễ hội cũng ngay lập tức dạt ra hai bên, để chừa một lối đi to đùng thẳng từ chỗ cái người vừa lên tiếng đến nơi ba chúng tôi đang đứng.

Ngày hôm sau, cả đạo Đại Hoàng nổi lên tin đồn vương phi lén đi xem trai trẻ đấu vật bị vương gia bắt tại trận rồi bị phạt quét sân ba ngày liền.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play