tiếng hát trong cung cấm

14.

Tôi gặp Trần Khải lần đầu tiên là vào tám năm trước, trong Đại yến mùa xuân thời Vĩnh Thiên Hoàng đế, khi đó tôi chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi, lần đầu tới hoàng cung rộng lớn, cùng cha đem quà mừng sinh thần cho công chúa Trần Quỳnh Châu.

Đối với một đứa trẻ từ nhỏ đã ốm bệnh liên miên, chẳng thể ra ngoài chạy nhảy như tôi, thì yến tiệc ở hoàng cung với một đám người lạ mặt và mấy đứa choắt hôi lúc nào cũng vênh váo bắt người khác phải quỳ xuống hành lễ thật là đáng sợ. Vậy nên nhân lúc không ai chú ý đến, tôi lẻn ra ngoài chơi, mơ hồ đi theo một giọng hát nhẹ nhàng vang vọng trong gió, rồi chẳng biết từ lúc nào đã lạc vào một dãy tiểu viện nhỏ hoang vắng.

Tiếng hát đưa tôi đến một tẩm cung nhỏ chẳng có người ở, và phải mất một lúc tôi mới nhận ra chủ nhân của giọng hát đó là một đứa trẻ trạc tuổi mình, đang ngồi vắt vẻo trên mái nhà.

"Này."

Tôi cất giọng, cố gắng nói thật to để người ở trên kia có thể nghe thấy. Tiếng hát im lặng ngay tức thì, và đứa trẻ kia trừng mắt nhìn tôi, như thể muốn dùng sự cay nghiệt trong ánh mắt để nói cho tôi biết rằng nơi này không chào đón mình vậy.

"Xuống đây đi."– Tôi dũng cảm bỏ qua ánh mắt khinh ghét kia mà tiếp tục nói, tự cho rằng người kia cũng là vì ghét chốn đông người nên lẻn tới đây chơi. Đứa trẻ kia không đáp lại, chỉ tặc lưỡi một cái thay cho câu "phiền phức" rồi phủi quần áo và nhảy xuống trước mặt tôi một cái đùng mà chẳng hề tỏ ra đau đớn, bấy giờ tôi mới nhận ra đứa trẻ này đang mặc một bộ y phục tuy đắt tiền nhưng quá rộng so với khổ người gầy như con bọ gậy của nó, dường như là mặc lại đồ của người lớn. Khuôn mặt lạnh lùng tuy có vẻ hốc hác nhưng ánh mắt ánh lên vẻ kiên quyết chẳng giống một đứa trẻ, cơ mà cha tôi đã nói rồi, ở nơi này thì ngây thơ vô hại không sống được đâu. Đoạn nó đứng thẳng người lên, khoanh tay trước ngực dõng dạc hỏi tôi muốn làm gì.

"Sao...làm sao ngươi trèo lên đó được vậy?"– Tôi lắp bắp hỏi vì chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

"Khinh công."– Người kia đáp, có lẽ đã thấy được vẻ mặt ngưỡng mộ của tôi, hai cánh lông mày dãn ra một chút như đang tự hào, rồi lại phủi tay định rời đi–"Đám con gái các người làm sao mà biết được."

Ừ thì đúng là tôi không biết thật.

"Tại sao ngươi lại ngồi trên đó hát?"– Kiến thức có thể thiếu, nhưng tò mò thì tôi có thừa, thế nên tôi nhất định giữ tay áo của người kia lại mà cố gặng hỏi thêm–"Ngươi cũng muốn chúc mừng sinh thần của công chúa sao?"

"Không phải chuyện của ngươi."– Người kia nói, giọng có vẻ gay gắt hơn ban nãy, hình như tôi lỡ hỏi chuyện gì không nên rồi thì phải–"Đi chỗ khác chơi đi, nếu không đừng trách bổn vương bắt nạt con gái."

"Nếu ngươi dám bắt nạt ta, ta sẽ khóc ầm lên cho tất cả mọi người nghe thấy."– Tôi cũng học theo người kia khoanh tay trước ngực ra vẻ mạnh mẽ, nhưng sau lưng đã toát mồ hôi. Dựa vào cách xưng hô, hẳn đứa trẻ này phải là người của hoàng thất, hoặc biết đâu còn có thể là một trong các hoàng tử của bệ hạ cũng nên, và nếu dám để hoàng tử kêu đau một tiếng thì có lẽ tối nay cả nhà tôi sẽ cùng nhau ăn cơm trong đại lao luôn.

Nhưng mà ai lại để hoàng tử mặc đồ cũ như vậy bao giờ.

"Con gái các người ngoài khóc ra thì không biết làm gì để chống trả nữa hả?"– Thằng bé cười khẩy vào mặt tôi, nhưng giọng nó có vẻ chua chát, như thể đang tự nói với chính mình–"Đến cả mẹ cũng vậy..."

"Ai nói ta chỉ biết khóc?"– Tôi chống nạnh nói to, vừa giơ một tay ra đếm–"Ta còn biết bắt dế, đánh mạt chược, còn...còn..."

"Hết rồi chứ gì?"

"Ta còn biết đánh rắm bằng tay nữa đấy nhé."– Tôi túng quá làm liều, gào lên rõ to như thể làm vậy thì sẽ khiến người kia quỳ phục sát đất vậy –"Gầy như ngươi làm sao mà làm được. Xem đây này."

Nói rồi, tôi loay hoay phùng mang trợn mắt dùng cánh tay bịt miệng mình lại rồi phì phò thổi, phát ra những âm thanh nghe phèn phẹt.

"Kinh quá, ngươi không biết ngại à?"– Người kia có vẻ bị sốc, chẳng biết là sốc vì cái âm thanh thô thiển kia hay là sốc vì tài năng của tôi, bèn vội vàng giằng vạt áo của mình ra khỏi tay tôi để chạy trốn, nhưng đời nào tôi cho phép nó làm vậy được–"Bỏ ra, có biết bổn vương là ai không hả?"

"Không biết, ngươi tên là gì thế?"– Thấy đối phương đã nói theo ý mình muốn, tôi được đà tấn công ngay, vừa dùng cả hai tay giữ vạt áo vừa năn nỉ ỉ ôi–"Nói đi mà, nếu không ta sẽ giật rách vạt áo của ngươi."

"Ngươi không biết phép lịch sự tối thiểu là phải nói tên trước rồi mới được quyền hỏi người khác điều tương tự à?"– Thằng bé lớn tiếng đáp lại, nhưng có vẻ không còn cảnh giác với tôi nhiều như ban nãy nữa–"Đúng là đồ nhà quê."

"Ta là Đào...à...Trần, Trần Thụy An."– Tôi dõng dạc nói vừa nở mũi tự hào vì cái tên của mình, người trước mặt khẽ cau mày, có lẽ nó ngạc nhiên vì một đứa nhà quê như tôi cũng có họ Trần–"An trong an nhiên tự tại, sao nào, nghe hay đến độ hoá đá luôn rồi chứ gì?"

"Ngươi mơ ngủ à? Tên gì nghe chua lòm."

Tôi lập tức gào rú lên ăn vạ như lợn bị chọc tiết, khiến cho người trước mặt được một phen hoảng hốt, vội vàng nhào tới dùng cả hai tay mà bịt miệng tôi lại, cố gắng giảm cái âm thanh kinh hoàng kia xuống thấp nhất có thể, cái đầu nhỏ dáo dác nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy không. Đoạn thằng bé trừng mắt nhìn tôi, gằn giọng nói, coi bộ đã mất kiên nhẫn lắm rồi:

"Ngươi muốn gì hả? Ta không có tiền hay đồ chơi đâu, đi ăn vạ người khác đi."

"Ta chỉ muốn hỏi ba câu thôi."– Loay hoay tránh khỏi người kia, tôi giơ tay quả quyết như đang đọc lời thề trung nghĩa–"Chỉ ba câu thôi, rồi ta lập tức biến khỏi đây ngay."

"Tại sao lại phải hỏi ba câu? Ta với ngươi đâu có quen biết gì?"

"Ba câu không được à? Vậy bốn câu nhé?"– Tôi nhướn mày nói một câu thương lượng, dĩ nhiên người kia đời nào lại thoả hiệp.

"Hai câu."

"Ngươi ăn gì mà ki bo bủn xỉn thế?"

"Một câu."

"Được rồi."– Tôi giơ tay đầu hàng, bắt đầu tỉnh táo lại và ho một tiếng lấy uy tín mà cất giọng hỏi–"Ngươi tên gì? Ta đã nói tên của mình rồi nên giờ ngươi phải trả lời."

"Huyền Vũ vương."– Thằng bé nhướn mày đáp gọn lỏn–"Tên húy của ta không phải ai cũng có quyền được biết đâu."

"Ồ, ra là Tứ Hoàng tử."– Tôi ồ lên ngạc nhiên, người đối diện cũng ngạc nhiên chẳng kém, như thể nó chẳng trông mong bất cứ ai biết đến mình vậy. Nhưng tôi là ai chứ? Có thể tôi không bao giờ ra đến ngoài cửa nhà, nhưng những chuyện về hoàng cung thì biết không sót chi tiết nào.– "Vậy ta biết tên của người rồi, là "Khải" trong "khải hoàn" có phải không?"

"Sai bét."– Người kia dẩu môi chê bai, đoạn y kéo tôi ngồi xuống sàn gạch, loay hoay dùng một miếng gạch đỏ bị vỡ mà quẹt quẹt một chữ khải to đùng trông lạ hoắc rồi giải thích–"Là "Khải" trong "khải phong", nghĩa là ngọn gió nam."

Là con của một phế phi, chưa bao giờ được mơ tới, và cũng sẽ chẳng bao giờ có được cái ngôi vị Đông cung Thái tử, Trần Khải sống một cuộc đời lầm lũi trong một tiểu viện nhỏ chẳng có ánh mặt trời, và người đời có lẽ đã dần quên đi sự tồn tại của vị hoàng tử này, cho tới khi y một thân một mình hạ gục đám thích khách, cứu sống Hoàng Thái tử Trần Thiên Phúc. Lúc ấy Tiên đế mới nhận ra, đứa con tưởng chừng như vô dụng này, nếu có thể từ từ uốn nắn cảm hoá nó, thì sau này bước đường lên ngôi thống nhất giang sơn của Thái tử hẳn sẽ có một tấm lót đường hoàn hảo.

Thế là vào sinh nhật mười ba tuổi, Tứ Hoàng tử Trần Khải được Tiên đế ban hiệu Huyền Vũ vương, giao cho Đại tướng quân Lý Đức Văn chỉ dạy binh pháp, còn tặng y một tấm lụa vàng có chữ "Trung" do đích thần người viết bằng mực đỏ, định sẵn con đường sau này của y là tận trung với nước, một lòng phò tá Thái tử lên ngôi, cũng là nhắc nhở rằng cả đời này y chỉ có thể làm trâu làm ngựa cho người khác.

"Câu thứ hai."– Tôi ho một tiếng để kéo tâm hồn đang bay vất vưởng trên cành cây xuống mà tiếp tục dò hỏi–"Tại sao người lại hát bài đó?"

Trần Khải không thèm đáp lại, cũng chẳng có dấu hiệu sẽ trả lời, nhưng tôi nổi tiếng là giỏi ăn vạ, nên không mất nhiều thời gian để bắt cái người kia nôn ra câu trả lời mà mình muốn:

"Hôm nay là sinh thần của ta."– Nói rồi bèn quay lưng lại, như thể muốn che đi biểu cảm trên mặt mình mà phủi phủi tay ý muốn đuổi tôi đi–"Đi đi, mọi người đang tìm ngươi kìa."

"Được rồi, nếu có duyên gặp lại ta sẽ hỏi nốt câu cuối."– Tôi thở dài, vội phủi quần áo cho ngay ngắn lại, tiếng bước chân của ai đó đang đến ngày càng gần, nếu không nhanh chóng rời đi thì cả hai đứa đều sẽ gặp rắc rối. Tôi không muốn bị cha mắng, mà cũng biết rằng lúc này mình không nên tiếp tục ở đây làm phiền người kia nữa, bèn quay lưng rời khỏi tiểu viện nhỏ, đi được vài bước liền ngoái lại nhìn bóng lưng cô độc kia mà gọi:

"Vương gia."

"Sao?"– Trần Khải quay đầu lại, không phòng bị gì mà nhìn thẳng vào tôi. Dường như vào thời khắc ấy, mọi thứ xung quanh cứ vậy mà dừng lại cùng với ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ tháng tư của y.

"Sinh thần vui vẻ."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play