Hồi II: Hoàng cung ký sự
7.
Người ta thường nói, đáng sợ hơn cả quỷ dạ xoa là các cung tần mỹ nữ đang vào mùa tranh sủng.
Hôm qua tôi được một vị thượng cung lớn tuổi sai người đến tận đạo Đại Hoàng mời tới Thúy Hoa cung, mà mục đích chỉ là để xử lý mấy cô tú nữ đang tuổi nổi loạn, vì nghe đâu đám thiếu nữ đó bày trò bắt nạt người khác rất nhiều lần, đến vị thượng cung kia cũng đã phát chán nên bèn đá trách nhiệm sang cho tôi, rằng tôi có kinh nghiệm đối phó với bọn trẻ con hơn bà ấy.
Trùng hợp là Trần Khải và tôi hôm nay cũng phải tới hoàng cung diện kiến Thái Hậu, thế nên từ sáng sớm y đã lôi tôi dậy khỏi chăn êm đệm ấm để khởi hành tới hoàng cung. Nhưng vì một nam nhân như y không thể vào chỗ ở của các tú nữ, nên Trần Khải chỉ có thể thả tôi trước lối đi tắt tới cung Thúy Hoa, còn mình thì đi uống rượu ở điện Thành Thái của Tam vương gia Trần Minh cách đó một ngã rẽ.
"Trần cô nương đang đi đâu mà vội thế?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên ở phía trước khiến kẻ đang cúi gằm mặt mà bước đi như tên bắn là tôi phải dừng lại để nhìn, đập vào mắt là một nữ tử mặc y phục xanh thẫm, trên tay xách một hộp gỗ to đùng, các đường nét thanh tú trên gương mặt bị một vết bớt to đùng bên má trái che lấp. Là thái y Lâm Hoàng Hoa, người mới trở về từ biên ải sau khi nhận thánh chỉ của hoàng thượng đi tiếp ứng quân y vài tuần trước.
"À, bây giờ phải gọi người là Huyền Vũ vương phi mới đúng nhỉ?"– Lâm Hoàng Hoa bằng tuổi tôi, là đích nữ nhà Ngự sử Đại nhân, từ nhỏ đã có khả năng y thuật vượt trội, sau một lần ngã bệnh tưởng chừng không qua khỏi, nàng ta qua một đêm thập tử nhất sinh đột nhiên tỉnh lại khoẻ mạnh như thường, còn sáng chế ra rất nhiều cách chữa bệnh nan y, có công cứu chữa bệnh truyền nhiễm cho Nhị hoàng tử và các phi tần nên đã được Hoàng thượng ban chức Thái y–"Ta thất lễ quá."
"Không sao không sao."– Tôi xua xua tay, dù sao tôi cũng không quen với cái danh hiệu mới này cho lắm, bèn đáp lại qua loa rồi chuyển chủ đề–"Cứ gọi như bình thường là được rồi, chúng ta cũng đâu phải chỗ xa lạ. Mà Lâm thái y đang đi đâu vậy?"
"Còn ở đâu được nữa."– Hoàng Hoa thở dài thườn thượt, hất cằm ra hiệu cho tôi nhìn về phía cung Thúy Hoa, nơi ở của các tú nữ, đoạn nàng ta nói với vẻ mặt bất bình chẳng nể nang ai–"Đám quỷ cái đó, đánh nhau xước tay thôi mà cũng phải gọi thái y."
"Họ là tú nữ mà."– Tôi suýt nữa cười to, nhưng cảm thấy hơi có lỗi nên đành dừng lại–"Ta không biết rõ quy định tuyển tú lắm, nhưng trên người có một vết sẹo thôi là cũng đủ để bị loại khỏi cuộc thi tuyển rồi đấy."
"Đúng là lắm chuyện."– Hoàng Hoa càu nhàu, vẻ bất cần đời này của nàng ta làm tôi nhớ đến Trần Khải cũng thường hay bày ra nét mặt tương tự khi phải nghe cha tôi trách mắng–"Tắt nến thì xấu đẹp cũng như nhau cả thôi, còn bày đặt sẹo hay không sẹo."
Tôi bật cười thành tiếng, nhưng rồi nhớ ra mình đang ở hoàng cung, bèn vội vàng nín bặt, đưa mắt nhìn xung quanh xem lời của Hoàng Hoa có bị ai nghe thấy không rồi quay qua nói:
"Lâm thái y không sợ người khác nghe thấy chúng ta nói xấu các tú nữ rồi đem bẩm báo cho hoàng thượng sao?"
"Kệ đi."– Hoàng Hoa sống gần nửa đời ở hoàng cung, nên có vẻ chẳng thèm để mấy thứ như cung quy vào mắt–"Cùng lắm ăn vài chục cái tát thôi ấy mà. Nhưng cậu không cần lo, ở đây rất vắng người qua lại, sẽ không bị ai nghe thấy đâu."
"Vậy là hai chúng ta đều đang đến cùng một nơi."– Tôi đưa tay xoa xoa hai bên thái dương để tự trấn tĩnh bản thân–"Và có khi là để tới giải quyết cùng một chuyện luôn nhỉ?"
"Như ta đã nói, lũ quỷ cái đó chẳng bao giờ chịu để yên cho người khác ngủ."– Hoàng Hoa gật đầu đồng tình–"Trần học sĩ có biết ngài tổng trấn Châu Phong ở phía nam kinh thành không?"
"Sao vậy?"– Tôi nhanh chóng đáp lại, bắt đầu giảm tốc độ để cùng Hoàng Hoa nói nốt chuyện khi đã nhác thấy cánh cửa ghi biển hiệu Thúy Hoa cung trước mặt–"Ông ấy cũng cho con gái đi tuyển tú sao?"
"Bị bắt buộc thôi."– Hoàng Hoa nhỏ giọng –"Hoàng thượng đi vi hành ở Châu Phong thì vô tình nhặt được bức chân dung của tiểu thư nhà tống trấn, nên ban thánh chỉ yêu cầu cô ta phải tham gia tuyển tú. Bây giờ cô gái đó lại trở thành đối tượng bị các tú nữ khác bắt nạt."
"Tội nghiệp quá."– Tôi rùng mình cảm thán–"Vậy mới nói làm phi tần đâu có gì tốt đẹp."
Tôi và Lâm Hoàng Hoa đều lớn lên và làm việc trong hoàng cung, vốn chẳng xa lạ gì những tranh chấp đấu đá nhau ở cái nơi lạnh lẽo này, thế nên dù từ nhỏ đã được nuôi dạy đủ thứ lễ nghi phép tắc (tuy tôi không thấm vào đầu được bao nhiêu) để trở thành nữ nhân của Hoàng đế, gánh vác tiếng tăm của gia tộc, thì cả tôi và nàng ta đều quá hiểu rằng chuyện gì sẽ đến với mình nếu cứ cố chấp đi theo con đường đó.
May mắn là Tân Hoàng đế nhìn tôi đủ đường cũng đều không thấy vừa mắt, cho rằng tôi gầy như vậy thì khó sinh quý tử. Còn Lâm Hoàng Hoa thì luôn luôn vẽ một vết bớt đỏ ngầu trên mặt cho thật xấu xí để không bị Đệ nhất trăng hoa của Nam quốc nhắm trúng. Nhờ vậy mà bây giờ hai chúng tôi mới có thể thoải mái ở đây mà nói xấu chủ nhân của cái hoàng cung này như thế.
"Đúng vậy."– Hoàng Hoa gật đầu, nhiệt liệt đồng tình, rồi lại quay sang nhìn tôi mà nói –"Cũng may là Trần học sĩ thoát được khỏi hôn sự mà năm đó Tiên đế nói đến, nếu không thì e là Lâm Hoàng Hoa ta đã mất đi một vị bằng hữu rồi."
"Ta cũng thấy thế."– Tôi bật cười, may mà vào đại yến năm tôi mười hai tuổi, khi Tiên đế nhắc đến chuyện hôn sự, cha đã nhanh trí khai gian tuổi của con gái mình để cứu tôi khỏi cái cảnh bị giam trong lồng son cả đời, mà hơn nữa cha tôi hình như cũng không ưng thuận vị hoàng đế mới này cho lắm, nên chẳng đời nào đồng ý giao con gái mình ra đâu.
Chỉ là, cứ nghĩ về chuyện năm ấy, lòng tôi lại dâng lên nỗi buồn man mác.
Năm đó cha tôi vậy mà đứng trước bao vị hoàng thân quốc thích nói rằng tôi là một đứa trẻ mười tuổi tham ăn tục uống, thường xuyên vào bếp ăn vụng cám lợn nên cao lớn hơn lũ trẻ cùng tuổi. Chuyện này đặc sắc đến độ ngay cả Trần Khải cũng vẫn còn nhớ và cứ cách vài ba hôm lại đem ra chọc tức tôi.
Bao nhiêu sơn hào hải vị, tại sao cứ phải là cám lợn?
Updated 20 Episodes
Comments
Sugar Bunch
nghe như xuyên không nhỉ
2024-07-05
1