17.
Đại Yến mùa xuân bắt đầu vào giờ Mão, nghĩa là sớm hơn hẳn hai canh giờ so với giờ đón bình minh hàng ngày của tôi, cũng đồng nghĩa với việc tôi phải dậy sớm hơn bình thường ba canh giờ để sửa soạn. Khỏi phải nói, tôi gần như không thể mở mắt ra nổi khi Ngọc xông vào phòng kéo tôi dậy bằng tất cả sức lực tích trữ mười sáu năm của con bé.
"Tiểu thư có muốn thêm trâm cài hay dây hoa không ạ?"– Độ khoảng nửa canh giờ, Ngọc ở phía sau đã thành công hô biến cho cái đầu tổ quạ của tôi trở thành một vườn hoa đủ thể loại, nhưng vì từ trước đến giờ tôi không có thói quen đeo quá nhiều trang sức, nên dung nạp hết cái đống trâm cài mà Ngọc đang cắm lên tóc mình quả thực là đã quá sức của tôi rồi.
"Không, bỏ bớt ra đi em, ta sắp gãy cổ rồi."– Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê, mở mắt ngắm bản thân một lượt trong gương và suýt chút nữa không nhận ra chính mình. Hôm nay tôi diện một bộ váy màu cánh sen nhàn nhạt, áo ngoài màu lá lúa, kiểu cách khá đơn giản và dịu mắt, hôm qua mẹ tôi đã gửi tới đây nguyên một bộ sưu tập váy đầm loè loẹt, hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh nếu tôi muốn làm một cuộc đối đầu nhan sắc với các phi tần, nhưng dĩ nhiên là lá gan của tôi không đủ to để liều mạng nên đành từ chối mà chỉ mặc tạm bộ váy đắt tiền nhất của mình. Hơn nữa Trần Khải cũng nói rằng dạo gần đây lương bổng của y đã bị giảm kha khá vì những tin đồn tạo phản đầy rẫy trong kinh thành, thế nên cả hai chúng tôi hôm nay sẽ phải diễn một bộ dạng bên trong bần hàn nhưng đã-cố-hết-sức để bên ngoài trông thanh lịch trang trọng.
Tôi đoán là y muốn giả nghèo giả khổ để ẩn mình, và với tư cách là vợ của y thì tôi cũng chẳng thể làm gì khác ngoài đồng ý diễn cùng được.
Ngược lại với ý đồ của chúng tôi, Ngọc và các hầu nữ từ phủ Huyền Vũ Vương thì ba hôm trước đã ra sức lục tung các phiên chợ trong kinh thành để sắm sửa trang sức từ vòng vèo đến trâm cài, nhất quyết muốn trang trí cho tôi thành nhân vật chính trong buổi yến tiệc để có thể tự hào ngẩng cao đầu về tài năng chăm chút cho chủ tử của bản thân. Tôi lạnh người nhìn một khay trang sức còn chưa dùng đến ở bên cạnh, thử lắc đầu một cái, liền ngay lập tức cảm nhận được sức nặng của vàng bạc đá quý đang đung đưa trên đầu mình, bèn vội vàng kêu lên–"Váy đã dài như vậy rồi còn đội nhiều trâm cài lên nữa thì có mà ngã cắm đầu xuống hồ mất."
"Trời ơi, tiểu thư đừng nói những điều xui xẻo như vậy chứ."– Ngọc kêu lên hốt hoảng, nhưng có vẻ con bé nghĩ cái chuyện xui xẻo mà tôi vừa nói cũng không phải là bất khả thi, nên vội loay hoay rút những chiếc trâm cài thừa thãi ra khỏi búi tóc to đùng như cái ấm trà của tôi và thay bằng những chiếc kẹp nhỏ để cố định tóc.
"Dựa vào việc ta đã gây thù chuốc oán với hai trong tám vị cung phi."– Tôi vừa che miệng ngáp dài vừa lèm bèm đáp lại–"Thì chuyện đó dễ xảy ra lắm."
"Vậy thì người nhất định không được đi quá tầm mắt của vương gia."– Ngọc quả quyết nói–"Lát nữa em cũng sẽ nhờ vương gia để mắt đến tiểu thư."
"Ừ, ta nhất định sẽ bám sát theo sau mông Trần Khải."
Nói trước bước không qua.
Khi tiếng kẻng vang lên, tôi và Trần Khải cùng Ngọc, Bình và hai cận vệ nữa tên Lâm và Từ khởi hành đến Thiên An điện.
Dù rằng đám người từ Huyền Vũ Vương phủ sát giờ mới đến nơi, họ đều ngạc nhiên nhận ra rằng mình không phải là người đến muộn nhất khi mà Hoàng thượng và Thái Hậu còn chưa ló mặt. Tuy đã hứa hẹn là sẽ dính lấy nhau như sam, nhưng rốt cuộc thì tôi cũng bị đẩy ra đứng đần ở một góc vì Trần Khải bận bàn chuyện chính sự gì đó cùng mấy vị chủ tướng mà tôi không biết tên cũng chưa từng thấy mặt. Ngọc và Bình thì không được phép vào thượng uyển nên tôi chẳng có ai để chia sẻ nỗi buồn và chỉ có thể đứng đó mắt trái canh chồng mắt phải đoán mò từng khuôn mặt lạ lẫm xuất hiện trong thượng uyển, lòng thầm mong Quỳnh Châu hay Hàn Yến sẽ đến nơi và nhìn thấy tôi rồi tới bắt chuyện.
Tôi chán nản liếc mắt về phía bãi cỏ trống cách mình khoảng năm bước chân, Trần Khải rốt cuộc đang bàn chuyện gì mà không cho tôi nghe nhỉ? Nếu y thực sự muốn tạo phản thì dù không biết gì đi chăng nữa tôi cũng sẽ bị quy là đồng phạm thôi mà.
Tôi bực bội, nhưng không dám đi đâu xa ngoài tầm mắt của Trần Khải, vì ai biết được sẽ có bao nhiêu sát thủ nhận lệnh Ngô Quý phi hay Mai Minh phi núp trong bụi sẵn sàng xồ ra xiên tôi một cái hay dúi đầu tôi xuống hồ sen đâu.
Loay hoay phủi cánh hoa đào đang rơi đầy trên đầu, ánh mắt tôi chợt chạm phải cái nhìn của ai đó đứng khá gần mình, người này dường như đã đứng đó quan sát tôi được một lúc rồi cũng nên.
Tôi nhíu mày khó hiểu, cơn tò mò bắt đầu nổi lên, bèn lén liếc một cái để không bị phát hiện, người đang chằm chằm nhìn tôi là một nam tử cao ráo, khuôn mặt hơi gầy nhưng đường nét mềm mại thanh thoát, ánh mắt toát lên vẻ con nhà vương giả nhưng có phần dịu dàng rất khiến người khác có thiện cảm.
Ái chà.
Tôi chớp mắt một cái, đột nhiên nhận ra mình có lẽ biết người này là ai.
Theo lời của các cung nữ và miêu tả của Quỳnh Châu, thì Hoán Vũ Vương là người đẹp nhất trong các hoàng tử, và chỉ cần nhìn thấy một nam tử có vẻ lạ mặt nhưng đẹp trai sáng sủa, toát lên khí chất vương giả đi lượn lờ trong cung là có thể nhận ra ngay đó chính là vị mỹ nam trong truyền thuyết. Cái người trước mặt tôi đây vừa hay giống hệt như miêu tả.
"Nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy mỹ nhân bao giờ à?"– Dù đã thẳng thừng mắt đối mắt với nhau một lúc, người kia dường như chẳng có vẻ gì là ngại ngùng vì bị phát hiện đang nhìn lén người ta mà cất ánh mắt đi, ngược lại còn ngang nhiên nhướn mày thách thức như thể muốn khiêu chiến. Nhưng tôi không rảnh để đứng đây trao ánh mắt thân thương với y, vì những cao thủ buôn chuyện của hậu cung đang bắt đầu xuất hiện đông đủ, và tôi không muốn ngày mai ngủ dậy bị Trần Khải quẳng cho cây chổi rồi vừa đứng quét sân vừa khai báo tội trạng đâu.
Hoán Vũ vương bật cười, nụ cười của mỹ nam đúng là khác biệt, y phủi phủi tay, ung dung bước lại gần chỗ tôi, đến khi khoảng cách giữa cả hai đủ gần để đối phương có thể nghe rõ mình nói gì mà không cần hét lên và đủ xa để không dính vào bất cứ tin đồn gì, bèn cất giọng, âm thanh trầm ấm nhẹ nhàng như hoa rơi nước chảy:
"Mỹ nhân thì ta nhìn qua không ít, nhưng người như tiểu thư đây thì là lần đầu."– Dĩ nhiên là lần đầu, vì chúng ta đã gặp nhau bao giờ đâu. Tôi nghĩ trong đầu, nhưng không dám nói ra vì biết thừa ý của người kia không phải như vậy. Hẳn là cái trò giả nghèo giả khổ của Trần Khải đã khiến tôi bị người này nhầm là tú nữ rồi cũng nên –"Chẳng hay nàng là thiên kim nhà nào? Tại sao lại tới yến tiệc một mình như vậy?"
"Hoán Vũ vương gia mới về Nam quốc nên chưa biết chuyện nhỉ?"– Tôi nổi danh là lỗ tai cây nên chẳng bao giờ nghe lọt tai những câu đưa đẩy xã giao kiểu như vậy, hơn nữa cho dù có nghe lọt tai thì tôi cũng chẳng dám đáp lại bằng mẫu câu tương tự đâu, vì dù gì đi nữa thì mỹ nam đây cũng là em rể tôi, lại còn kém tôi những hai mùa xuân –"Nếu biết thân phận của ta, e là ngài sẽ không dám nói mấy câu tương tự đâu."
"Ồ, có thể nhận ra bổn vương nhanh như vậy, quả là không tầm thường. Để xem,...chắc bệ hạ không nạp thêm phi tần nào mới đâu nhỉ?"– Trần Ngụy Thanh có vẻ ngạc nhiên vì tôi nhận ra y, bèn buột miệng hỏi ngay, ánh mắt chẳng còn đẩy đưa phong tình nữa mà đã toát lên vẻ tò mò–"Vì ban nãy ta thấy tiểu thư đây nhìn chằm chằm Tứ hoàng huynh...phi tần của hoàng đế mà lại có tư tình riêng với vương gia là không được đâu."
Đi mà nói chuyện đó với Ngô Quý phi ấy.
Updated 20 Episodes
Comments