chuyện của tương lai

6.

Sau mấy tuần giả vờ ngã bệnh để phản đối hôn sự và được ba tháng nghỉ phép sau tân hôn, tôi rốt cuộc cũng không thể trốn tránh công việc của mình là vào cung dạy lễ nghi cho các công chúa, tiểu thư.

Công việc của tôi thực ra không nhất thiết phải tới hoàng cung tất cả các ngày trong tuần, bởi vì lễ nghi phép tắc dù sao cũng chỉ có thế, các công chúa tiểu thư quanh đi quẩn lại cũng chưa tới hai mươi người, nên phần lớn thời gian tôi đều được ở nhà ăn chơi. Nhưng bây giờ thì khác.

Một tháng nữa sẽ diễn ra Đại yến Mùa xuân như hàng năm, nói ngắn gọn thì là lễ hội chọn vợ chọn chồng cho các công chúa vương gia còn độc thân đồng thời diễn ra lễ tuyển tú, tức là chọn thêm phi tần cho Hoàng đế.

Tôi khó hiểu, tám bà vợ còn chưa đủ hay sao?

Với tư cách là đệ nhất thiên kim, tài nữ số một Nam quốc, đặc biệt là còn độc thân, tôi dĩ nhiên trở thành đối tượng được săn đón nhất nhì cái lễ hội tuyển vợ chồng này, và lần nào tôi cũng phải viện đủ lý do để không phải tham gia. Nhưng ấy đã là chuyện của mấy năm trước rồi, vì trong khi tôi còn đang bận kiếm cớ thoái thác thì Hoàng thượng đã ban cho tôi một lý do mà ngay cả tôi cũng không thể ngờ tới, và càng không thể phản bác, ấy là treo một cái biển hiệu trước ngực tôi: Người này đã kết hôn, làm ơn không hỏi cưới.

Tôi có thể từ chối tham gia Đại yến, nhưng chuyện dạy Lễ nghi cho các tú nữ thì không.

Hôm nay Trần Khải cũng trùng hợp phải tới hoàng cung bàn chuyện đại sự cùng Hoàng đế và các quan thần, thế nên tôi bèn ngỏ ý đi chung xe ngựa cùng y cho đỡ mất công. Trần Khải có lẽ thấy việc đi chung sẽ loè được mọi người rằng chúng tôi là một cặp phu thê yêu thương nồng thắm, nên chẳng nghĩ gì nhiều mà đồng ý.

Cơ mà giờ tôi bắt đầu thấy hối hận rồi.

"Nếu không muốn làm việc nữa thì ở nhà đi."– Ấy là Trần Khải vừa phán một câu xanh rờn khi tôi xuất hiện ở xe ngựa với một bộ dạng vật vờ thiếu ngủ, y vừa đưa tay giúp tôi trèo vào trong xe vừa giở giọng cạnh khoé–"Ai mà ngờ được Lễ nghi học sĩ lại là một con sâu ngủ chỉ dậy vào giờ ăn trưa chứ."

"Dậy sớm như vậy ai mà không buồn ngủ cho được."– Với một người không bao giờ dậy trước bữa trưa như tôi thì đi làm vào lúc sáng sớm như thế này quả là một cực hình. Tôi vừa ngáp vừa trả lời, loay hoay xếp gọn váy áo rồi tìm một tư thế hoàn hảo để đánh thêm một giấc nữa. Ba tháng sau cái đêm tân hôn cãi nhau um củ tỏi, đây là lần đầu tiên tôi đi ra ngoài cùng Trần Khải, vì y phải đi tuần tra ở cửa ải phía Bắc mất một tháng trời, những ngày còn lại dù có ở nhà và ngủ chung giường, thì y luôn dậy từ lúc mặt trời chưa mọc để tới doanh trại và về nhà vào tối muộn, nên chúng tôi chẳng nhìn thấy mặt nhau được mấy lần chứ đừng nói là đi chung–"Giờ này có khi con gà chọi của ngài cũng chưa dậy đâu."

Cho dù thế lực của nhà Thái úy có lớn mạnh đến mấy, thì thứ bậc vẫn kém hơn hoàng tộc, thế nên khi nói chuyện với Trần Khải, tôi vẫn thường gọi y bằng mấy đại từ cung kính, còn người nọ thì gọi tôi là phu nhân, ngay cả lúc chỉ có hai đứa hay trước mặt người khác, y cũng đều gọi tôi như vậy. Trần Khải có lẽ không ghét tôi, hay ít nhất thì không cố gắng tỏ ra ăn chơi trác táng để chọc tức Thái úy như tôi từng nghĩ, chính tôi cũng dần nhận ra mình không ghét y như vẫn tưởng, nhưng hai chúng tôi dù thế nào đi nữa cũng chẳng thể trở thành một đôi vợ chồng hoàn hảo như người đời mong ngóng.

Trần Khải không đáp lại, chỉ bật cười một tiếng nhàn nhạt, đoạn y với tay lấy cái áo choàng đã được gập gọn gàng ở ghế đối diện rồi đưa cho tôi làm gối kê đầu. Vì tôi không thể ngồi ở ghế ngược với hướng đi của xe, còn Trần Khải thì muốn ngắm cảnh bên ngoài, nên rốt cuộc cả hai đều tranh nhau ngồi trên dãy ghế còn lại trong xe ngựa.

Xe ngựa xóc lên một cái thật mạnh, và tôi thấy đầu mình lâng lâng.

"Dựa vào vai ta mà ngủ."– Giọng nói trầm trầm của Trần Khải vang lên ở đâu đó trên đầu tôi, có lẽ y cũng đã thấy một màn đập đầu vào thành xe của tôi rồi–"Trông nàng thảm quá đấy."

Chỉ chờ có thế, tôi bật dậy khỏi chỗ cũ và dựa vào vai người nọ một cái rụp, mơ hồ nghe thấy tiếng y cười.

"Vương gia này?"– Tôi mơ màng gọi sau một lúc lâu cả hai cùng im lặng.

"Hửm?"

"Ngài sẽ ly hôn với ta sau ba năm chứ?"– Tôi không biết vì sao lại là ba năm, nhưng Trần Khải đã từng nói với tôi rằng chỉ cần giả vờ ân ái cho đến lúc y có thể giải thoát tôi khỏi cuộc hôn nhân này vào ba năm sau. Và tôi đã đồng ý với y.

Ba năm sau liệu tôi có còn là Huyền Vũ vương phi như bây giờ không?

"Những chuyện của tương lai thì cứ để đến lúc đó rồi lo."– Trần Khải đáp lại một cách vòng vo, giọng trầm xuống, bàn tay to lớn của y che lên mắt tôi như ý bảo tôi ngủ đi–"Phu nhân chỉ cần biết rằng bây giờ nàng đang tựa vào vai trượng phu của mình là được rồi."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play