3.
Phủ Huyền Vũ Vương không hoành tráng như phủ Thái úy, cũng chẳng có nhiều gia nhân. Nhìn chung khác hẳn những gì tôi đã tưởng tượng về nơi ở của một kẻ ăn chơi phóng túng mà thiên hạ đồn đại, giả dụ như biệt phủ chiếm hết đất làm nông của dân, trong sân thả ít nhất mười mỹ nữ chạy nhảy mua vui,...
Ấn tượng vô cùng xấu về Trần Khải khiến tôi không khỏi ngạc nhiên khi lần đầu đặt chân tới phủ của y ở đạo Đại Hoàng: một biệt phủ nhỏ nằm ở trung tâm vùng, bên trái có hồ sen, bên phải có vườn cây ăn quả, không có mỹ nữ nào chạy quanh sân mà chỉ có một đàn gà con nào con nấy béo tròn. Phòng ngủ riêng của Trần Khải thì trông như cái nhà giam vì chẳng có gì ngoài một cái giường, gối kê đầu thì cứng như thể thay vì nhồi bông thì người ta lại nhồi gạch vào trong, giữa phòng có một cái bàn uống nước, tủ quần áo và bàn trang điểm ở cạnh đầu giường chỉ có gương lược và chỉ dùng để làm chỗ nghỉ chân cho thanh bảo kiếm dấu yêu của chủ phòng, có lẽ đem so với cái chuồng gà ở sau vườn còn không đầy đủ tiện nghi bằng.
Trần Khải chỉ giải thích lý do nhà mình đơn sơ giản dị là vì đống lương bổng lẫn tiền đút lót tám phần đều đã được y đem chôn dưới chuồng gà, không tiện đào lên dùng, mà đào lên rồi thì dính bùn đất nhiều quá lại sợ người ta chê không nhận.
Từ đó, tôi chăm chỉ ra vườn cho gà ăn hẳn.
Vì cả tôi lẫn Trần Khải đều không bài xích chuyện ngủ chung giường hay chia sẻ không gian riêng, vả lại điều tối thiểu nếu cả hai muốn diễn vai một cặp phu thê yêu đương nồng thắm là phải ở chung phòng, thế nên chẳng mấy chốc cái phòng ngủ đơn sơ trống trải của Trần Khải đã được lấp đầy bằng đống đồ dùng và quần áo hay chăn nệm đủ loại màu loè loẹt sặc sỡ mà tôi cất công vác từ nhà sang đây. Đến cả thanh bảo kiếm của y cũng phải chia sẻ một nửa đất nghỉ chân cho đống mỹ phẩm và trang sức của tôi, dù không nhiều lắm nhưng cũng đủ để làm chật kín cái bàn nhỏ cạnh giường.
Hàng ngày sẽ có vài ba binh sĩ đến luyện kiếm pháp cùng Trần Khải, nhưng họ thường rời đi từ lúc tôi còn chưa đón bình minh, và vị chủ tướng nọ cũng chẳng thèm mời binh sĩ của mình ở lại uống rượu xơi cơm. Thi thoảng sẽ có thương gia hay chủ nông trại trong vùng tới biếu hoa trái lụa là. Cảm giác giống như nhà của một vị học sĩ đã lui về quê ở ẩn vậy.
Nửa tháng sau khi thành hôn, Phu nhân nhà Thái úy lặn lội từ kinh thành tới đạo Đại Hoàng xa xôi thăm con gái, khiến tôi phải dậy sớm hơn một canh giờ so với bình thường và vội vàng ăn bận đẹp đẽ để đón mẹ. Bà tới vào giờ ăn trưa, vừa đem theo một núi đồ ăn yêu thích của tôi, vừa đau buồn lấy khăn tay thấm nước mắt vì thấy nhà con rể vừa ít người hầu lại chỉ có vài gian phòng chật chội bí bách.
"Con thấy ổn mà mẹ."– Tôi ra sức dỗ dành một bà mẹ thương con ngồi khóc lóc hơn nửa canh giờ, bên cạnh là một Huyền Vũ Vương Trần Khải ung dung uống trà ăn bánh duyệt sổ sách. Vì hay tin mẹ vợ tới chơi nên y quyết định ở nhà đón tiếp thay vì đi tới doanh trại như thường ngày, nhưng tất cả những gì y làm là ngồi đó bóc bánh ăn và ung dung nhìn tôi đối phó với mẹ mà chẳng thèm giúp –"Dù sao cũng chỉ có hai đứa ở, cần nhà rộng với nhiều gia nhân làm gì đâu ạ. Con cũng biết quét nhà quét sân mà."
Mẹ nghe xong càng khóc to hơn.Trần Khải dù vẫn dán mắt vào đống giấy tờ trên bàn nhưng miệng thì đã toét ra một nụ cười đểu, như thể y đang nghi ngờ khả năng quét nhà quét sân của tôi vậy.
Tuy hay cãi nhau chí choé với Trần Khải rồi doạ bỏ về nhà ngoại là thật, nhưng tôi thật sự thích cảm giác ấm cúng thân thiết giữa chủ tớ ở nơi này và cũng không nghĩ đến chuyện phủ Vương gia mà lại nhỏ bé đơn sơ như thế. Cả phủ chỉ có năm nữ hầu, tính cả Ngọc, hầu nữ đã theo tôi được sáu năm ròng, tình nghĩa sắt son bền chặt như thanh chốt cửa nhà kho; ba đầu bếp và khoảng mười lính gác, thi thoảng có thêm ba cận vệ riêng của Trần Khải, nhưng không sống trong phủ mà chỉ xuất hiện khi y cần. Những cận vệ này cũng thường làm nhiệm vụ canh chừng bảo vệ tôi khi Trần Khải có việc đột xuất phải đi vắng, nhưng họ chỉ quanh quẩn trên mái nhà hay rình rập bên kia tường như mấy con ma trơi làm Ngọc mỗi lần vô tình đụng trúng là lại sợ chết khiếp.
Có lần tôi hỏi Trần Khải về chuyện vì sao số lượng lính gác trong phủ lại ít một cách đáng lo ngại như vậy, y chỉ đáp lại rằng họ đều là những quân binh được huấn luyện đặc biệt, và nếu có kẻ đột nhập thì chỉ một mình y cũng có thể xử lý. Tôi gật gù tạm tin tưởng, dù sao cũng là hang ổ của con nhà võ tướng, ai lại dám vào tận đây để tấn công.
Lấy chồng được nửa tháng, tôi hoà nhập với cuộc sống ngày ngày ăn ngủ chơi bời nhanh đến nỗi chính mình cũng ngạc nhiên và dần dần nhận ra vị tổng trấn đạo Đại Hoàng dường như chẳng có điểm nào giống với những tin đồn lan truyền trong kinh thành. Chúng tôi rốt cuộc cũng thoả thuận với nhau rằng ở nhà có thể thoải mái đánh cãi chửi bới (dù rằng số lần bất đồng quan điểm đã giảm dần một cách đáng vui mừng) nhưng khi ra ngoài, mà nhất là khi về nhà ngoại hay vào cung diện kiến Thái Hậu thì nhất định phải tỏ ra là đang yêu nhau nồng cháy. Vì Hoàng thượng và Thái Hậu đều có chung một cái quan niệm vô lý là ghép hai đứa chẳng quen biết gì nhau về chung một nhà rồi mong chờ chúng yêu nhau thắm thiết sau một đêm tân hôn mặn nồng, nếu dám bày tỏ ra là đang ghét bỏ nhau thì sẽ coi như là kháng thánh chỉ.
"Trời lạnh như vậy mà chỉ có vài cái chăn nệm cũ thì đêm đến làm sao mà ngủ được chứ? Người ta nói không sai mà, tình cảm phu thê lạnh nhạt thì chăn không êm nệm cũng không ấm."– Mẹ tôi đã đứng dậy và đi vào phòng ngủ kiểm tra một lượt, sau đó lại oà lên than thở–"Ôi lão gia, ông để con gái tội nghiệp của tôi phải sống khổ sở như vậy sao?"
"Mẹ à, mẹ có gọi thì cha cũng không nghe thấy đâu."– Tôi day day trán ngán ngẩm đáp lại, vừa dìu mẹ ra ngoài phòng khách. Nếu biết trước hôm nay bà sẽ đến thì tôi đã dặn Ngọc chuẩn bị kỹ hơn rồi–"Vương gia, đừng chỉ ngồi đó cười nữa, ngài mau nói gì cho mẹ yên tâm đi."
"Phu thê với nhau mà xưng hô xa cách như vậy sao?"– Mẹ lại được thể gào lên–"Con gái đáng thương của tôi, là mẹ không tốt, không sắp xếp cho con được mối tốt hơn."
"Mẹ yên tâm, chăn không ấm nhưng hai người ôm nhau ngủ thì ấm lắm."– Trần Khải thong thả đáp lại, bí mật quẳng cho tôi một cái nhìn thách thức, tôi đáp lại bằng cách đạp vào chân ghế của y và tưởng như ngón chân mình đã nứt thành đôi–"Chăn nệm dù gì cũng chỉ là vải vóc, làm sao có thể so sánh với tình nghĩa phu thê chứ."
Mẹ tôi càng gào to hơn.
Updated 20 Episodes
Comments