Nam quốc từng có một Đào Thụy An

9.

"Trần học sĩ."

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau thu hút sự chú ý của ba người gồm tôi, Trần Phúc An và Ngọc đang ngồi uống trà ở bàn đá trong Phụng Thanh cung, ngay đến cả Bình đang vắt vẻo nằm ngủ trên nóc nhà cũng chồm dậy hóng hớt. Tôi xoay người lại, thấy trước mặt là một thiếu nữ có gương mặt thanh tú toát lên vẻ đài các, tóc chỉ búi đơn giản và cài trâm gỗ, trên tay nàng là một cuốn sách nhỏ nhìn quen quen.

Là tú nữ đã đứng đầu bài thi Cung quy phép tắc lần trước, cũng là người thường xuyên bị bắt nạt trong Thúy Hoa cung mà tôi và Lâm thái y đã phải ra mặt giúp đỡ, đích nữ nhà tổng trấn Châu Phong tên Hàn Yến.

"Sao vậy Hàn tiểu thư?"– Tôi lên tiếng hỏi, nhanh chóng liếc qua một lượt người trước mặt, xác nhận rằng trên người nàng ta tạm thời không có dấu hiệu bị đánh đập hay gì đó tương tự, có lẽ nàng ta chỉ là đến lớp sớm hơn bình thường thôi–"Lại đây ngồi đi, lớp hôm nay vẫn chưa bắt đầu đâu."

Hàn Yến gật đầu một cái thay cho lời cảm ơn rồi nhanh chóng bước đến ngồi vào cái ghế đối diện với tôi, ánh mắt thoáng ngạc nhiên của nàng ta dừng lại trên gương mặt ngờ nghệch của Trần Phúc An, buột miệng hỏi:

"Trần học sĩ, con của người đã lớn như vậy rồi sao?"

Ngọc đứng đằng sau tôi bật ra một tiếng cười rõ to, tôi chết lặng vài giây, nhìn từ gương mặt ngơ ngác không tin nổi của Hàn Yến đến ánh mắt khoái chí của Trần Phúc An bèn vội vàng xua tay giải thích:

"Không phải đâu, Hàn tiểu thư hiểu lầm rồi. Ta mới thành hôn còn chưa được một năm. Đây là Hưng Vũ vương, con trưởng của hoàng thượng."

Hàn Yến tròn mắt ngạc nhiên, sau khi đã ngấm lời của tôi, nàng ta vội vàng đứng dậy hành lễ –"Bái kiến Hưng Vũ vương gia. Thứ lỗi cho dân nữ kém hiểu biết, lần đầu được diện kiến người."

Câu nệ làm gì, đằng nào nếu cứ giữ vững kết quả đầu bảng thi như hiện tại thì sau Đại yến thằng nhóc này sẽ phải gọi cô một tiếng mẫu phi thôi.

Tôi nghĩ thế, nhưng không dám nói, vì tôi biết Hàn Yến không tham vọng trở thành nữ nhân của Hoàng đế. Chẳng biết là nàng ta thực sự là không biết quy tắc chọn phi tần qua thi tuyển tú, hay chỉ là ham học hỏi nên không kìm được mà lần nào cũng giật vị trí đầu bảng thi.

Mà biết đâu Hàn Yến lại nghĩ đơn giản rằng nếu cố gắng trở thành phi tần thì sau này sẽ không có tú nữ nào có thể bắt nạt mình được nữa nhỉ?

"Không có người ngoài thì không cần hành lễ cầu kỳ đâu."– Trần Phúc An lên tiếng, tác phong rất ra dáng hoàng tử–"Gọi ta là Phúc An được rồi."

"Sao dân nữ có thể gọi tên húy của vương gia được ạ."– Hàn Yến xua xua tay đáp lại, đoạn nàng ta như nhớ ra gì đó, bèn đẩy quyển sách khi nãy nàng ta mang tới qua cho tôi, cất giọng hỏi–"Trần học sĩ, tôi đã đọc xong cuốn Nữ tắc này của người rồi ạ. Nhưng có một chuyện thắc mắc mà tôi muốn hỏi, không biết người có phiền không?"

Tôi à lên một tiếng, đây là sách do tôi viết mà, chẳng trách nào ban nãy lại thấy quen quen. Từ rất lâu trước khi được phong chức tước, vì một lần chơi dại, tôi bị cha phạt nhốt trong phòng bắt chép lại hết quyển Nữ tắc của học sĩ đời trước, nhưng thay vì chép đầy đủ, tôi lại dành ra năm ngày để viết tóm tắt nội dung từ một trăm bốn mươi bảy thành chín mươi bảy điều và chèn thêm vài bài thơ tự sáng tác cho kín giấy. Sau này khi được phong làm Lễ nghi học sĩ, tôi lấy luôn bản tóm tắt đó để đem đi dạy học. Nhưng cũng đã lâu rồi tôi không dùng cuốn sách này trên lớp nữa, vì việc của tôi bây giờ chủ yếu là dạy quy tắc trong hoàng cung cho các tú nữ hay phi tần mới nhập cung.

"Sách có gì khó hiểu sao?"– Tôi giả bộ tràn đầy tri thức lên tiếng hỏi, trong lòng thầm mong Hàn Yến sẽ không thắc mắc về bất kỳ chi tiết nào trong những bài thơ do mình tự sáng tác, vì tôi còn chẳng biết chúng có ý nghĩa gì cơ mà.

"Tôi rất thích các bài thơ của người ạ. Chỉ là trong sách có một cái tên mà tôi chưa từng nghe qua trước đây."– Hàn Yến nhẹ nhàng đáp lại, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò ham mê học hỏi, bàn tay mảnh khảnh nhanh chóng lật giở từng trang sách mà tôi nhìn đến chữ nào là thấy ngại chữ ấy–"Ở cuối bài thơ Vọng nguyệt này có ghi tác giả là Đào Thụy An, nhưng tôi không tìm thấy bất kỳ sách nào có cái tên này nữa, là bằng hữu của Trần học sĩ ạ?"

"À."– Tôi ngẩn người trong phút chốc, cuốn sách này đã được viết từ rất lâu rồi, và khi đã đủ nhận thức thì tôi quá ngại để mở nó ra đọc lại lần nữa nên hoàn toàn quên béng chuyện này. Có lẽ Hàn Yến là người ở xa không biết nhiều về chuyện trong hoàng cung nên chưa từng nghe qua cũng phải–"Đây là tên cũ của ta."

"Không phải người họ Trần ạ?"– Hàn Yến có vẻ bất ngờ–"Đây là bút danh cũ sao?"

"Không, là tên thật của ta."– Tôi xua tay đáp lại, bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra từ rất lâu, tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nhắc lại nữa–"Ban đầu cha mẹ đặt cho ta tên húy là An, an trong an nhiên tự tại. Nhưng chắc hẳn Hàn tiểu thư cũng biết chuyện này, khi hoàng thượng ban chiếu lập con trưởng là Trần Phúc An làm Đông cung Thái tử vào năm năm trước."

"A."– Hàn Yến kêu lên một tiếng, có vẻ như đã hiểu ra–"Bởi vì tên húy của Thái tử khi đó cũng là An, thế nên người mới phải đổi tên ạ?"

Ở Nam quốc có một quy tắc tồn tại từ rất lâu đời, đó là khi Hoàng thái tử được sắc phong, tất cả những người của Nam quốc, không phân biệt quan binh hay dân thường, nếu có cùng tên húy với Thái tử đều phải đổi, kẻ nào kháng lệnh chính là tội chết.

"Ừm."– Tôi gật gù, liếc qua nhìn Trần Phúc An đang giương ánh mắt vui mừng nhìn mình, lòng nhẹ nhõm hơn một chút, có vẻ thằng bé đang vui vì chuyện tôi và nó vốn có cùng tên húy. Nếu sớm biết Trần Phúc An sẽ bị phế truất sau bốn tháng, tôi đã bàn với cha mẹ tìm cách che giấu cái tên An của mình cho đỡ phải mất công đổi lại rồi. Thành ra từ "An" trong "an nhiên tự tại", tôi trở thành "Chi" trong "kim chi ngọc diệp", một cái tên mà tôi nghĩ mình không xứng đáng lắm, vì từ nhỏ đến giờ tác phong phép tắc của tôi chẳng bao giờ ra dáng tiểu thư cành vàng lá ngọc cả–"Còn về họ thì, trước khi Tiên đế lên ngôi, gia đình ta vốn là họ Đào. Tuy đã được ban họ Trần từ khi Tiên đế lên ngôi, ta cũng được đổi tên mới, nhưng ở nhà cha ta vẫn thường gọi ta bằng tên họ cũ."

Hai mươi năm trước, khi Ngô đế lơ là việc nước, dân chúng lầm than, giặc phương Bắc lăm le ý định kéo sang xâm lăng, Thái úy Đào Tùng cùng Quốc công Trần Lượng và ba vị tướng sĩ khác đứng lên lãnh đạo quân binh dẹp loạn, thống nhất giang sơn. Hai năm sau, Ngô đế đầu hàng, Quốc công Trần Lượng lên ngôi, lập ra nhà Trần, lấy hiệu là Vĩnh Thiên, và Thái úy Đào Tùng vì ơn lập quốc và tinh thần trung nghĩa được hoàng đế ban quốc tính, tức họ của vua, đổi thành họ Trần.

Năm ấy, cả lò nhà tôi đổi họ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play