Bất Giác
Lưu ý từ nho: Truyện này khá giống "Điền văn". là một mình nho tự nghĩ ra tự viết ,nho không giỏi hành văn nên chữ nghĩa đôi lúc không được trôi chảy nhưng nho sẽ cố cải thiện, đầu óc của nho càng không được sáng như đèn pha, nhưng tuyệt đối không đạo hay mượn văn chữ cốt truyện nhân vật từ bất cứ ai nếu lỡ trùng hợp gì đó với tác giả nào khác thì mong hoan hỉ cho nho nhé, tuy nhiên nho cũng muốn có chất riêng cho truyện của nho nên ai góp ý hợp lý và đúng đắn nhất thì nho sẽ nhận, còn có một số chi tiết nhỏ mà nho từng gặp ngoài đời lúc nhỏ xíu, nên lâu lâu hay chèn vào truyện luôn, nên mọi người không cần để ý nhiều. nguồn ảnh bìa trên pin đây nè : https://www.pinterest.com/catonmoon88/)
...Bắt đầu....
Khoản 11h30 tối ngày hôm ấy, trong một ngôi nhà nhìn như đã được tái sửa qua nhiều lần ở một vùng hẻo lánh tại khu phố B ở Bắc Kinh, ầm ầm to tiếng như là cãi nhau cùng âm thanh va chạm mạnh từ nhiều đồ vật như thể bị đổ vỡ, một người đàn ông đang mang biểu cảm nặng nề, sâu vào đôi mắt đang nheo đó của hắn như đang ẩn trong đó lại là sự thất vọng tột độ đứng lặng thinh ở giữa nhà, những món đồ vật trong ngôi nhà lọt vào tầm mắt của hắn đều bị đập cho bể tan tành, còn có thêm một người phụ nữ ăn mặc hớ hênh, quỳ bệt xuống sàn khóc bù lu bù loa, tựa là đang cố giải thích gì đó với hắn, chốc lát lại biến thành quở trách hắn.
"T-tôi..đây sẽ là lần cuối cùng, lần này tôi đã cắt đứt liên lạc với anh ta rồi ....dù sao tôi làm vậy cũng là...là vì Yên Yên!, dù sao anh ta đã chu cấp cho tôi một số tiền lớn đến mức, kẻ như anh có khi cả đời cũng khó có thể tự tay kiếm được!, cũng trách do là anh kém cỏi ,Yên Yên ngày càng lớn, có một người cha như anh, người chồng vô dụng lại nghèo nàn như anh chỉ khổ mẹ con tôi, ở với anh cả đời cũng không khá lên được!, tôi rất hối hận vì ngày đó ngu ngốc trao thân cho anh!".
Người đàn ông thu lại vẻ mặt tức giận , chuyển thành bình tĩnh nghe hết những lời của cô gái đó vừa nói, rõ ràng trước đây hắn cũng không đến nổi tệ hại như bây giờ, lúc trước hắn từng một thời giống như phú nhị đại nổi danh khắp thành phố C, không biết lo mai này mà cứ hào phóng vung tiền tiêu sài hoang phí, bên cạnh lúc nào cũng có "anh em tốt" giai nhân cung phụng đi theo , điều hắn lại không ngờ nhất là "anh em tốt" mà hắn nghĩ bây giờ lại lên giường với vợ của hắn , còn khinh rẻ hắn khi hắn rơi vào tình trạng khó khăn như hiện nay, nhớ trước đây kể ra ngoài tính ăn chơi trác táng ra thì hắn đối xử với họ không hề tệ .
Nếu là năm xưa hắn nghe những lời này hẳn sẽ vừa xấu hổ đến hóa giận, nhưng đến bây giờ hắn đã nghe quá nhiều...nhiều đến mức khiến hắn mặc dày mà cảm thấy nhàm tai, hắn nhìn cô gái đã ngừng khóc dưới sàn không biết nên nói thế nào, lại mắng chửi hay trực tiếp xả giận lên người cô ta?, thành như vậy sáu bảy phần cũng do cô ta, không phải chỉ toàn là tại hắn,
Bỗng dưng lúc hắn đang suy nghĩ miên man thì lại có giọng nói trong trẻo non nớt không được tròn chữ vang nhỏ đến.
"M-mẹ..baba.."
Một cô bé tên là Lý Mộc Yên, đoán chừng bốn đến năm tuổi, dáng người nhỏ nhắn ốm yếu mặc bộ đồ thun đứng ở sát vách tường trong nhà, cô bé rũ mi mắt nhìn đống mảnh vỡ dưới đất, tuy chưa hiểu chuyện nhưng cô bé vẫn có chút ý thức được rằng rất nguy hiểm không nên tùy tiện bước lên.
Người đàn ông nhất thời cứng đờ người ra không biết nên làm gì tiếp, nhưng hẳn là theo bản năng người cha trỗi dậy trong lòng khiến hắn vội vàng thu dọn những mảnh vỡ dưới đất đem bỏ vào sọt rác trong bếp đằng sau nhà vì lo cô bé lỡ đụng chúng, người phụ nữ đó lúc này mới hoàn hồn nhân lúc hắn đi vào bếp cô ta đứng lên chỉnh trang lại rồi bước đến bên hai tay nắm chặt lấy đôi vai gầy muốn trơ xương của cô bé, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn còn đọng lại uất ức như cũ .
"Yên Yên, cha con không tốt...cha con la mắng lại còn đánh mẹ, Yên Yên làm sao đây...chúng ta đừng ở với cha con nữa nhé?, mẹ đưa con đi, hai mẹ con mình sẽ có cuộc sống mới tốt hơn, hai mẹ con mình sẽ rời khỏi nơi nghèo nàn này.."
Mộc Yên ngơ ngác hơi hoảng sợ ngập ngừng rồi vương mắt hỏi người mẹ này.
"con...muốn gặp bà Bích..muốn ở với bà Bích"
người phụ nữ nghe xong, ngó quanh căn nhà không thấy bóng dáng người đàn ông kia đâu thì quay sang cười với Mộc Yên, đáp.
"Tất nhiên rồi, mẹ sẽ đưa con đến ở với bà Bích, lần này không gạt con nữa, vậy bây giờ mẹ liền dắt con đi nhé ?, chúng ta sẽ đến HongKong, nơi ở hiện giờ của bà Bích".
Mộc Yên nghe vậy thì môi nhỏ mỉm cười , người phụ nữ rất nhanh chóng kéo lấy tay cô bé rời khỏi nhà liền gọi ngay một chiếc xe taxi đưa cả cô bé rời khỏi nơi này.
Theo ký ức chỉ mới vỏn vẹn chưa đến bốn năm của cô, thì cô nhớ có một bà lão được gọi là bà Bích, chăm sóc cho cô gần như là cả ngày, khi cô mới lọt lòng đến giờ cô không quen thuộc lắm với hai người được cho là ba mẹ này, chỉ có khi bà Bích ấy rời đi và màn đêm bao trùm căn phòng chừa lại ngọn đèn ngủ mờ nhạt, cô sẽ được gặp thấy người cô gọi là ba mẹ, nhưng cũng chỉ là nhận được thoáng qua vài câu dỗ dành từ người mà ba mà thôi, cho dù cô có làm nũng hay gọi "mẹ" thì người phụ nữ được cho là mẹ đó cũng sẽ chẳng ngó ngàng đến cô .
Một thời gian sau cũng không biết là vì cái gì mà bà Bích rời khỏi Bắc Kinh, Mộc Yên đã khóc rất nhiều, cứ hỏi suốt rằng bà Bích đâu nên ba của cô bất lực mới kể rằng, ngày xưa bà bích theo chồng mà tạm rời bỏ HongKong chuyển đến nơi này tức là Bắc Kinh, chồng bà Bích cũng là người làm việc bán thời gian cả ngày trong nhà cho ông nội của Mộc Yên, nên theo lý bà Bích cũng dọn vào nhà ông nội ở tiện bề giúp chăm sóc cả ba Mộc Yên, sau này chỉ là không may rằng Lý gia làm ăn thô lỗ nợ càng thêm chồng chất, ông nội cô vì không chịu được cảnh này nên lâm bệnh qua đời, cha cô chỉ quá khứ chỉ toàn biết ăn chơi, căn bản không biết xoay sở hay làm nên ích lợi gì, đến cuối cùng đành bán cả căn biệt thự lẫn những tài sản lớn của Lý gia để chạy nợ , số tiền không nhiều là bao còn sót lại , từ đây ba cô mới trả giá được căn nhà nhỏ hẻo lánh ít ai ngó đến trong vùng ngoại ô của thành phố như Bắc Kinh này, cha cô bắt đầu ngộ ra mà hàng ngày chuyên tâm học hỏi dần dần nhận được công việc sửa xe bình thường, tiền lương cải thiện từ từ, dù cũng coi như là có cái ăn đủ bữa nhưng có thêm cô nên vẫn khó khăn, dáng vẻ thiếu gia đào hoa lắm tiền ngày ấy cũng bất đắc dĩ tiêu tan từ năm năm trước.
Còn mẹ của Mộc Yên thì năm đó lại là một cô gái rất yểu điệu gia thế chỉ bình thường , nhưng nhờ nhan sắc cũng coi như là đẹp dịu lòng người, so với bây giờ cũng không khác mấy, vì vậy năm đó không khó mà câu dẫn thành công ba của Mộc Yên, cô ta một thời gian sau thì mang thai Mộc Yên, cứ lầm tưởng mình may mắn có con của Lý gia thì sẽ được gã vào nhà giàu như Lý gia, nào ngờ khi vừa sinh ra Mộc Yên thì hay tin Lý gia phá sản, trụ cột của Lý gia cũng qua đời, lại càng không may cô ta và cha Mộc Yên cũng đã kết hôn ,Mộc Yên vừa hay lại ra đời, cô ta không thể trở thành thiếu phu nhân Lý gia, càng không còn đường lui vì cha Mộc Yên cũng đe dọa cô ta đủ điều về mặt đang có con gái, mặc dù biết không phải do Mộc Yên , nhưng cô ta vẫn là oán thầm rằng Mộc Yên là điều xui xẻo nhất mà cô ta gặp phải, dù chính cô ta sinh ra Mộc Yên, nhưng về tình cảm đối với Mộc Yên, đem ra so với bà Bích thì cô ta một phần cũng không bằng .
Updated 22 Episodes
Comments
tg lặn đến hè👽
tính ra truyện của tg văn phong hay, làm người đọc khi đọc cũng trôi chảy và bị cuốn theo, mới đọc chuơng đầu đã bị nghiện r phải lm s đây ><
2024-08-04
1
mận đỏ au
vừa vào mè 🤧
2024-08-03
1
mận đỏ au
là lần đầu nhưng quý cô tác giả này có tâm ghi kỹ càng, lại còn nói chuyện dễ thương 🤗
2024-08-03
1