đút bánh

Vừa chập chờn rạng sáng thì Mộc Yên đã tỉnh ngủ vươn vai, cô thường thức dậy sớm mà không cần bà Bích kêu, bởi Mộc Yên cứ nghĩ ngày mai sẽ lại được đến trường là liền hào hứng đến hôm nào cũng tỉnh giấc sớm, bảy giờ sáng là khung giờ cô cần đến trường mà mộc yên mới năm giờ đã thức dậy.

Cô ngồi dậy dùng chân vào xỏ đôi dép nhỏ nhắn rồi chạy khỏi phòng, lấy bàn chải đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, tinh thần tươi tỉnh hơn rất nhiều thì Mộc Yên liền cười hì hì một chút rồi đi lại vào phòng thay đồ gọn gàng, mặc váy với thắt tóc thì cô mới cần giúp chứ những việc này thì Mộc Yên đã làm rành rồi.

Bà Bích và ông Chu còn thức sớm hơn cả cô, ông chu thì ngồi ở sofa uống cà phê, còn bà Bích thì ở dưới bếp làm bữa sáng cho cả nhà,

còn bà cụ thì thường thức trễ hơn tầm nửa tiếng, ông Chu thấy Mộc yên đến ngồi xuống sofa thì mở miệng nói.

"Nghe này Yên Yên, lát nữa đến giờ đi làm ông sẽ chở con đến trường nhé, bà Bích của con từ bây giờ thường sẽ đi chợ rất trễ".

Lý Mộc Yên nghe vậy thì hơi khó hiểu, tại sao là từ bây giờ lại đi chợ trễ, nhưng cô cũng không mấy bận tâm, dù sao bà Bích hay ông Chu thì ai đưa cô đi cũng được.

Vẫn như thường lệ là trước khi đi học bà Bích đã đem vào cặp của cô một hộp nước trái cây nhỏ cùng túi bánh lớn, hôm nay là bánh bông lan kem mềm mà Mộc Yên rất thích, bà Bích cũng rất biết ý cô mà chọn loại bánh không có mùi sữa và ngọt gắt, tất nhiên là dạo gần đây bà Bích bắt đầu phát giác ra cô không quá thích ăn bánh ngọt nhưng ngày nào cũng là sạch túi, túi bánh mà bà Bích cho cô vốn không hề nhỏ, hỏi trắng ra mới biết cô chia hết cho các bạn, mà quên cả phần mình, hay nói đúng hơn là không quan tâm đến phần của bản thân, điều này khiến bà phiền lòng không ít, bà Bích đành phải nhắc nhở cô một lúc dài.

"ôi Yên Yên, ta thấy con biết chia sẻ cho người khác thì rất vui mừng, Yên Yên có thể chia bánh cho bạn bè ăn một nửa luôn cũng được, nhưng không có nghĩa con chia hết đến mức phần của mình đến một cái cũng không còn, chỉ uống nước ép thôi thì sao mà tốt cho dạ dày hả?, con đang tuổi ăn tuổi lớn đấy Yên Yên, đừng như vậy nữa nhé, bánh này là bà bỏ tiền ra mua cho con ăn trưa đấy, nếu con muốn ăn món gì thì nói với bà.

Mộc Yên nghe bà Bích nói vậy thì cũng cảm thấy tội lỗi, dù sao đây là bánh mà bà Bích mua cho cô ăn mà cô lại đem chia hết sạch mỗi ngày, nghĩ lại hình như cô chưa từng thấy và biết bà Bích thích ăn bánh vặt gì cả.

"dạ Yên Yên hiểu rồi, con sẽ chừng mực hơn, đợi sau này lớn lên con sẽ kiếm thật nhiều nhiều tiền mua lại cho bà Bích và ông Chu a!và cụ bà nữa, thật nhiều bánh kẹo ngon mà mọi người thích ăn luôn nha".

Bà Bích nghe vậy thì cười gật đầu cho qua, xoa mái tóc của cô một chút, nói thêm một câu, "ừ, ông bà đều sẽ đợi Yên Yên sau này mua bánh thật nhiều cho ông bà nhé".

"Dạ! hì hì Con chào cả nhà, con đi học đây!".

"được rồi Yên Yên đi học thì nhớ phải ngoan đấy".

Cứ như vậy Mộc Yên đến trường học thì cất cặp rồi cùng các bạn cùng lớp ra sân trường chơi một chút trước khi vào học, Mộc Yên ngó quan một lát rất nhanh đã tia mắt được một cô bé vừa bước đến cổng trường, Mộc Yên chạy đến hớn hở mà gọi tên cô bé ấy.

"Chị Nhiệm Sơ!".

Nhiệm Sơ vốn đang đi một mình bình thường vào trường thì bị Mộc Yên gọi làm cho giật mình mà quay sang nhìn cô, Lý Mộc Yên chạy đến chỗ cô liền hỏi.

"Chị Nhiệm Sơ ơi chị Nhiệm Sơ, lớp của chị nằm ở đâu vậy?".

"Lớp của chị nằm bên khu A Tầng hai, em có biết khi A không?".

"a! tại sao mà lớp chị lại cách lớp em xa vậy nhỉ!?".

"thì lớp ba tất nhiên phải cách lớp lá của bọn em rồi".

Mộc Yên giờ mới hiểu nên cười hì hì mà đáp lại. "Nghĩ lại cũng không xa đâu, đều là nằm trong trường mà, khi ra chơi em sẽ tìm chị cùng ăn trưa".

Liễu Nhiệm Sơ hơi ngạc nhiên mà hỏi .

"Tìm chị để cùng ăn trưa làm gì ?, em có nhiều bạn rồi mà, cùng họ ăn là được mà"

"Nhưng em cũng muốn ăn trưa với chị Nhiệm Sơ nữa cơ".

Liễu Nhiệm Sơ không biết nên đáp sao nữa cho phải, thì tiếng chuông trường vang lên, Mộc Yên vẫy vẫy tay với Liễu Nhiệm Sơ rồi cùng bạn bè khác vào lớp học, Liễu Nhiệm Sơ cũng đi lên lầu bước vào lớp học, ngồi lặng thinh vào bàn học dưới cuối cùng, bắt đầu mở cặp lấy sách vở học trước, các bạn cùng lớp mặc kệ cô giáo sắp vào lớp mà nghịch ngợm, làm ầm ĩ, vài bạn nam khác thấy Nhiệm Sơ ngồi im chăm chú học bài thì chạy đến quậy phá, mãi cho đến khi cô giáo bước vào thì mấy người trong lớp mới bắt đầu yên vị hơn.

Giờ ra chơi cũng đã đến, đa phần các học sinh liền ồn ào kéo nhau chạy ra khỏi lớp như giặc loạn. Liễu Nhiệm Sơ vẫn là từ tốn tiếp tục ngồi trong lớp viết chữ, dù sao cô cũng không thấy đói, cũng không cần thiết ra ngoài chơi, vì cô cũng không có bạn bè, mấy bạn trong lớp ngoài việc nhiều lúc trêu chọc quậy phá những trò trẻ con ra thì cũng mặc kệ cô, đối với họ mà nói thì cô giống như học sinh cá biệt trong lớp, ít nói khó cười, nên thành ra ai nấy đều có bạn chơi cùng có bạn ngồi chung bàn học, còn riêng cô thì ngồi một mình ở bàn học cuối lớp.

Cô đã định sẽ lại làm thêm bài khác thì nghe thấy giọng nói trong trẻo non nớt vang đến nghĩ lạ mà lại quen thuộc, nhất thời không ngờ vừa đến giờ ra chơi chưa được hai phút thì nhóc năm tuổi Mộc Yên đã chạy đến lớp của cô.

"Chị Nhiệm Sơ!, chị ra đây chơi với em đi, hay là em vào chỗ chị nhé?".

Lý Mộc Yên đứng bên ngoài một chút cũng bước vào lớp tiến đến chỗ Nhiệm Sơ ngồi, Mộc Yên nhìn một lượt quanh lớp rồi lại nói.

"Sau này em phải học ở lớp giống như này sao, chỉ có bàn ghế sách vở và bảng viết..nhìn tẻ nhạt quá đi à...".

Liễu Nhiệm Sơ thở dài, thầm nghĩ vốn dĩ đến đây là để học, nhưng cô bé Mộc Yên thì luôn có suy nghĩ rằng đến đây là chơi kèm học, Nhưng Liễu Nhiệm Sơ cũng lười giải thích cho Mộc Yên hiểu mà chỉ hỏi cô.

"Sao đến giờ ra chơi mà tự dưng em chạy đến chỗ chị làm gì?".

Nghe xong Lý Mộc Yên hơi bất mãn nhìn Liễu Nhiệm Sơ mà trả lời.

"Chị quên rằng hồi sáng em đã nói sẽ cùng chị ăn trưa sao?, nên chính là bây giờ chúng ta sẽ cùng ăn bánh ngọt".

"Nhưng là do em nói chứ chị đâu có nói".

"Không Biết a!, em muốn chị Nhiệm Sơ ăn cùng em cơ".

"Nhưng chị đâu có thấy đói, lại càng không có hứng ăn, cũng không có lý do để ăn".

Dù nghe Liễu Nhiệm Sơ từ chối rồi nhưng Mộc Yên vẫn là cố chấp bỏ đi hai câu đầu của Liễu Nhiệm Sơ, mà đáp lại.

"em muốn chị ăn cùng em cơ".

"Nhưng đây là bánh mà bà của em cho em mà, đâu có cho chị".

"Chính bà Bích em bảo rằng đem bánh này chia cho bạn bè ăn đấy, mà chị là bạn bè của em nên chị ăn là chuyện hợp lý".

"...." , "sao em nói năng không có lí gì hết vậy a?".

Liễu Nhiệm Sơ nói xong thì lại thấy cũng không đúng, cô đang mong chờ gì một đứa nhóc như Mộc Yên biết nói lí lẽ vậy.

Liễu Nhiệm Sơ có thể không biết Lý Mộc Yên ngoan ngoãn nghe lời, nhưng mấy việc như này lại vô cùng cố chấp, Liễu Nhiệm Sơ suy nghĩ, cũng không biết vì cái gì mà Mộc Yên lại như vậy, chưa kịp nghĩ thông định nói gì thì đã Nhiệm Sơ đã bị nhóc Mộc Yên đút bánh miếng lớn làm cô giật mình không kịp phòng bị đã bị bánh ngọt lấp đầy miệng, kỳ thực bánh bông lan tươi này không bị khô cứng nên ăn vào rất êm dịu vị giác, dễ muốn ăn thêm, vừa nhai hết lại bị đút bánh tiếp, bình thường Nhiệm Sơ không thích món bánh này tí nào, nhưng bây giờ được Mộc Yên đút bánh thêm lần nữa thì vẫn chưa thấy ngán.

nhưng Nhiệm Sơ vẫn là Bất lực mới trừng mắt nhìn Mộc Yên, Mộc Yên bị Nhiệm Sơ nhìn như vậy, mà không cảm thấy cô đang bất mãn Mộc Yên giờ chỉ nghĩ, Nhiệm Sơ có trừng mắt lên cũng vẫn phi thường dễ thương.

"Nhóc thật là..,tự tiện như vậy là bất lịch sự lắm đấy, nhóc có biết không hả?".

Mộc Yên thấy Mình cũng khá kì cục, biết mình đã sai rồi nên cụp mi nhận lỗi với Nhiệm Sơ, làm Nhiệm Sơ cảm thấy nhóc hình như cũng có chút đáng yêu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play