12h Đêm .
Tại sân bay ở Bắc Kinh, Lý Mộc Yên ngủ say trên máy bay, đây là lần đầu được ngồi máy bay thật sự làm Mộc Yên mới đầu rất lo sợ, nhưng mẹ cô đã cho cô uống một viên thuốc gì đó, đại khái cô nghe nói là thuốc chống nôn, khi cô uống xong một vài phút sau thì cơn buồn ngủ và dễ chịu ập tới nên cô ngồi trên ghế máy bay ngủ say mơ mơ hồ hồ cái gì cũng không rõ, cô chỉ nghe mẹ cô nói thoáng qua rằng không cần quá vội, chưa đến sáng thì sẽ tới được nhà bà Bích .
Không biết đã qua bao lâu thì Lý Mộc Yên đã tỉnh dậy thì nhận thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái, ngó quanh xung quanh căn phòng một chút, căn phòng sạch đẹp trong phòng có giường ngủ cô đang nằm có cửa sổ, một chiếc ghế sofa dài, có rèm cửa tủ quần áo, căn phòng coi như là không quá nhỏ, phòng này chủ đạo là màu xanh biếc Mộc Yên hơi lo lắng ngồi dậy, đi đến cửa phòng thì nghe giọng nói của hai người phụ nữ phát ra ở bên ngoài phòng khách của nhà .
"bà hãy tạm cầm lấy số tiền này mà yên tâm chăm sóc cho nó, cứ đến mỗi tháng tôi sẽ chuyển cho bà đủ số tiền để bà nuôi Yên Yên, bà hiểu chứ ?".
giọng người phụ nữ phía kia không chậm mà đều đều đáp lại.
"được thôi, dù sao tôi chăm sóc con bé từ khi cô vừa sinh nó ra, tôi đến tuổi này vẫn không thể có con cái nên hiển nhiên tôi vô cùng thương mến con bé, coi Yên Yên như con cháu ruột trong nhà".
xong Lý Mộc Yên không còn nghe thấy họ nói chuyện nữa, còn lại chỉ là tiếng bước chân rời đi càng ngày càng nhỏ, cô không thể nào không biết đó là giọng của mẹ cô và bà Bích, vậy tức là giờ cô sẽ ở với bà Bích, còn mẹ cô thì rời đi ?, cô bỗng cảm thấy yên tâm chạy ra ôm lấy chân của bà Bích.
"ôi..Yên Yên sao con lại thức dậy sớm quá vậy".
...----------------...
trải qua hơn ba tuần ở HongKong dù chưa được đi đâu nhiều vì Mộc Yên vẫn còn nhỏ, nhưng Lý Mộc Yên đã dần dần quen với nơi ở mới này, ấn tượng của cô về nơi này và nhà của bà Bích là một căn nhà có hai tầng nhìn qua cũng khá lâu đời, Hongkong đông đúc khi về đêm thật sự rực rở khó tả. khu cô ở tuy không phải là nơi trung tâm lại giản dị nhưng mọi người ở đây có nhiều kiểu người, từ thân thiện đến phức tạp, nôm na là khá thẳng thắn, bà Bích nói rằng nhà của bà từ giờ cũng có thể gọi là nhà của cô, chồng của bà Bích gọi là ông Chu. là người làm xưa ở của ông nội cô, nên cũng không cần phải nói gì nhiều, tất nhiên là vô cùng chăm chỉ dễ tính càng rất hậu đãi với cô, còn có cụ bà là mẹ của bà Bích, hiện tại cụ đã hơn bảy mươi lại hay bệnh, nhưng vẫn thừa minh mẫn yêu đời, cuộc sống tuy rằng hơi xô bồ nhưng hàng ngày họ vẫn luôn vui vẻ vô cùng ấm ấp, Mộc Yên được cả nhà ông Chu bà Bích quan tâm lại cho cô ăn uống đủ chất thành ra cô đã trở tròn trịa đầy đặn hơn và lại thêm lanh lợi.
Cách một đoạn đường không xa nhà của bà Bích là một dãy nhà trọ dài nhiều mái tầng xếp chồng lên nhau nối một dãy dài, nhìn cũng có vẻ là đã qua nhiều đời, bởi màu tường bị trôi tróc nhiều chỗ, người sống ở đó đông đúc xô bồ ồn ào, nói chung là phức tạp.
Bây giờ Lý Mộc Yên cũng đã năm tuổi đáng lẽ là phải đến lớp lá từ sớm, bà Bích mỗi buổi sáng sẽ đi chợ cũng tiện thể dắt cô đến ngôi trường bình thường ở gần khu này, thời gian ở đây khiến Mộc Yên trở nên hoạt bát năng động lại có chút đơn thuần như đúng lứa tuổi, nhưng cô lại biết nghe lời tự hiểu chuyện, hòa nhập dễ dàng cũng hay suy nghĩ nhiều hơn.
Mộc Yên nhanh chóng hòa đồng với bạn bè ở trong lớp lá ,trường này tuy bình dân nhưng lại có chứa đủ hẳn từ lớp lá đến hết tiểu học.
Mộc Yên vừa vào lớp lá mới được vài ngày, đồ ăn ở trường lớp cũng không được hợp khẩu vị của cô, vì cô cũng rất kén ăn nên hàng ngày khi đến trường bà Bích sẽ đưa cho cô một túi bánh kèm một hộp nước trái cây, khi thường là bánh quy có lúc lại là một loại bánh ngẫu nhiên nào đó, Mộc Yên là một cô bé rất biết chia sẻ, được bà Bích dạy dỗ nên ngây thơ tuổi nhỏ cũng thành khá ngốc, mỗi lần đem túi bánh đến lớp đều chia đều cho mỗi người bạn mấy cái , đến bữa trưa cô chỉ còn có một hộp nước trái cây nhỏ với cái túi rỗng.
Một buổi chiều ngày thứ năm Mộc Yên ở trường. đã đến giờ tan học, mọi người sớm đều được người nhà đón về hết cả rồi, ông Chu bà Bích khá bận rộn nên chưa kịp đến đón cô, bà Bích cũng vậy, cũng có lần y như vậy nên cô không thấy sợ, chỉ là ngồi đợi thêm một chút thôi mà, nhưng Mộc Yên cảm thấy hơi chán nên đã đi vòng vòng sân trường, bác bảo vệ của trường thấy cô vẫn trong phạm vi nên không lấy làm bận tâm chỉ là nhắc nhở một câu bình thường.
"Này cô bé nhớ yên vị trong trường đừng đi lung tung , đợi người nhà lát nữa sẽ đến rước".
Ngoài dự đoán trời rất nhanh chuyển đen mưa ào ạt tầm tã, bác bảo vệ hình như cũng đi vào nơi tránh mưa chưa kịp dặn dò thì thấy Mộc Yên tự biết lấy ra một chiếc ô nhỏ che mưa rồi chạy vào mái lớp tránh mưa, chiếc ô nhỏ gọn dễ thương trong cặp được bà Bích để vào phòng ngờ những dịp như vậy, một vài thầy cô giáo còn ở lại vội che ô rời đi hết , Mộc Yên nhìn xung quanh chợt thấy một cô bé đứng ở cổng trường tay ôm chặt chiếc cặp vào lòng, cả người cô bé ấy đều ướt nhẹp nhưng vẫn đứng yên run rẩy, hình như là lớn hơn Mộc Yên một chút cũng cao hơn Mộc Yên một cái đầu, Mộc Yên cảm thấy khó hiểu tại sao chị gái ấy không vào đây tránh mưa, Mộc Yên liền mở ô lần nữa chạy ra cầm lấy chiếc ô dơ tay cao lên đứng gần chị gái ấy cố gắng che chắn cho cả hai.
Chiếc ô không quá to, lại ngắn để vừa vặn cặp của Mộc Yên, tuy vậy cũng tạm đủ che chắn cho hai đứa trẻ. gió mạnh thổi mưa tạt vào người của cả hai cô bé, Mộc Yên bị mưa làm cho mịch mù không nhìn rõ chị gái đối diện
chị gái đó hơi mở to mắt nhìn Mộc Yên đứng che ô cho mình, không ngại đến bản thân đang dần bị ướt theo, trong lòng dâng lên chút gợi sóng, cất giọng nhỏ mà nặng nề nói với Mộc Yên.
"cả người chị đều ướt hết rồi ,em có che ô cho chị, cũng không được gì".
Mộc Yên không nghe rõ ràng , nghĩ ngợi vài giây mới hiểu lời chị gái ấy vừa nói, cô bỗng đưa tay nắm lấy cánh tay thon trắng của chị gái đó kéo đi thật nhanh vào mái lớp trú mưa,
chị gái đó bị kéo thì giật mình không kịp nói gì nữa cũng đành mặc để Mộc Yên kéo đi, khi cả hai đều đứng núp xong Mộc Yên mới đáp lại lời nói lúc nãy một cách lưu loát .
"dù không che kịp để chị tránh bị ướt nhưng mà nếu chị cứ đứng ở đó chịu mưa một lúc nữa thôi cũng sẽ bị cảm sốt đó".
Có lần kia trời mưa lớn, Mộc Yên muốn đi tắm mưa nhưng bà Bích không cho phép ,nói với cô rằng đợi cô lớn hơn vài tuổi thì cô có thể đi tắm mưa, nhưng với điều kiện mưa không lớn như bây giờ, và giải thích với cô rằng đứa trẻ không nên ở dưới cơn mưa quá lâu, người lớn thể chất yếu cũng vậy, mạnh cũng vậy, dầm mưa lâu không tốt cho sức khỏe.
Chị gái đó nghe Mộc Yên nói vậy thì nhìn chằm chằm cô bé thật lâu rồi lại nói .
"Đây không phải lần đầu, chị đã từng đứng dưới mưa như vậy không dưới ba lần, cũng không đến mức bệnh nặng".
Mộc Yên dường như không nghe rõ những gì chị gái đó vừa nói, dù tiếng mưa đã lắng xuống nhiều, nhưng cô cứ ngẩn ngơ một hồi, đứng đó nhìn vào chị gái, chị gái đó hơi khó hiểu nhưng lại nói thêm .
"dù sao thì cũng cảm ơn em, vì em đã che ô cho chị, tên của em là gì ? phiền cho em còn bị mưa tạt suýt ướt cả người kìa".
lúc này Mộc Yên mới lấy lại tỉnh táo lắc đầu nói không cần cảm ơn , Mộc Yên mỉm cười rồi bắt đầu giới thiệu bản thân .
"tên em là Lý Mộc Yên ,em năm tuổi!, nhà ở khu xxx D em nghe bà Bích vậy á, em ở cùng bà Bích còn có ông Chu và một cụ bà là mẹ của bà Bích nữa, họ đối với em đều rất tốt". Mộc Yên thành thật trả lời.
Chị gái hơi ngạc nhiên liền đáp. "Ô-..ồ hóa ra là chúng ta đều ở cùng khu đó đấy , chị ở cùng cha dượng trong nhà trọ cách nhà em không hề xa đâu, tên của chị là Liễu Nhiễm Sơ, năm nay tám tuổi".
Mộc Yên : "oa , vậy khi rảnh chị và em chơi cùng các bạn bè trong khu xóm đi".
Nhiễm sơ : "ừm...vậy đợi khi nào được chị sẽ ra chơi với em, mà em nói ông bà Bích gì đó, sao đến bây giờ vẫn chưa tới đón em về ?". Nhiệm Sơ khéo léo hỏi sang cái khác .
Mộc Yên : "là vì hôm nay ông Bích bà Bích đều đang bận, bình thường họ đều đến đón em rất sớm, a đúng rồi tại sao chị lại đứng dầm mưa như vậy ?".
Liễu Nhiệm Sơ không muốn trả lời liền dời sự chú ý của Mộc Yên bằng cách mở cặp sách lấy từ bên trong ra một cuốn sổ lò xo A4 rất dày, cuốn sổ sạch sẽ còn mới tinh, ảnh in bìa của cuốn sổ này là bầu trời lúc hoàng hôn, Nhiệm sơ đưa nó cho Mộc Yên rồi nói .
"đây là chị tặng em ,chừng nào em biết viết rành chữ thì có thể viết những thứ gì mình muốn vào bên trong cuốn sổ này, dù sao cũng chỉ là một cuốn sổ bình thường , nhưng coi như quà cám ơn tấm lòng của chị".
Mộc Yên vui vẻ nhận lấy mặc dù đối với cô đấy chỉ việc cầm ô che cho bất kì ai thì cũng chỉ cần một tiếng cảm ơn là đủ, nhưng đối với người như Nhiệm sơ mà nói là cả một việc cảm động ấm ấp khó tả .
Mộc Yên : "cảm ơn chị...em sẽ cố gắng học viết chữ ngay ngắn, viết thật nhiều thứ đẹp đẽ vào đây!".
Mộc Yên rất vui vẻ, cả hai trao đổi vài câu lễ phép qua lại, Mộc yên rất nhanh muốn kết bạn với Liễu Nhiệm sơ, Nhiệm sơ cũng đồng ý qua loa, thật ra thời gian trôi qua từ lúc mưa đến giờ chưa đến mười phút nhưng Nhiệm sơ cứ cảm giác thời gian trôi qua cả tiếng đồng hồ, khi mưa vừa tạnh Liễu Nhiệm Sơ chào tạm biệt với Mộc Yên rồi liền xách cặp chạy khỏi trường, không để cho Mộc Yên kịp suy nghĩ gì thêm ông Chu đã lái xe máy đến đón cô .
"hôm nay ông bận quá nên lỡ đến muộn con có sợ không , Yên Yên đừng buồn ông nhé ?".
Lý Mộc Yên vừa lắc lắc đầu cười ngọt ngào đáp lại . "không đâu ạ con không sợ càng không buồn gì ông đâu, con biết ông bận mà hihi".
khi ngồi trên xe ông để về nhà, cô lúc này lại nghĩ đến chị gái Liễu Nhiệm Sơ đó, giờ nhớ lại lúc cô ngơ ngẩn đứng nhìn chị ấy là bởi vì, nhìn chị xinh xắn cũng không kém gì những chị gái trong tivi mà bà Bích hay coi đâu!, nếu giống như những lời mà cô hay nghe trong tivi thì là, Mộc Yên bắt chước miêu tả chị Liễu Nhiệm Sơ ấy.
Thân thể hơi ốm một chút, cánh môi hồng dịu làn da trắng lại có chút nhạt cộng chiếc mũi thon gọn mái tóc dài đen nhánh thêm long mi cong rất vừa phải, đặc biệt nhất là đôi mắt ấy vừa nhìn đã dễ gây chú ý nhưng lại không phát sáng như đôi mắt ngây ngơ của Mộc Yên mà mang theo sự ...gì đó a! theo như trong tivi hay kể là...đượm buồn .
Mộc Yên không hiểu tại sao bản thân mình khi nhìn vào đôi mắt của Liễu Nhiệm Sơ lại cảm thấy có thứ gì đó lạ lạ đang dâng lên trong lòng, một sự mới mẻ là...bi thương, Mộc Yên vì chưa lớn chưa hiểu hết được những gì chứa trong đôi mắt đó ,đây vẫn là một Mộc Yên chỉ biết niềm vui chớm đượm tuổi lên năm, có thể nếu đổi lại vài năm sau mộc Yên sẽ lo sợ thấy được ánh mắt như vậy.
Updated 22 Episodes
Comments
Nho riegrow
đúng nha 😆
2024-08-03
0
mận đỏ au
mẹ của Mộc yên cứ có gì lạ lạ á 🤧
2024-08-03
0