"Ha Ha, có cả chuyện vớ vẩn như vậy sao, rước phiền cho hai đứa rồi, lần sau khi gặp mấy đứa kiểu đó nữa, thì hai đứa tốt nhất phải né xa càng nhanh càng tốt, không khi nói mấy nhóc đó đến đây trò chuyện với anh cũng được"
"Không cần biết là bao nhiêu tuổi, nhưng làm ra mấy chuyện này thật không đứng đắn tí nào, bọn anh cho rằng bây giờ chúng ta đều chỉ nên tập trung lo học hành là tốt nhất"
"Nhưng mấy người đó lại không nghĩ như vậy đâu"
"Trách do tại anh quá ưu tú sáng láng, còn đang trong tuổi dậy thì nhưng ngũ quan đã rõ nét miễn chê, thu hút mấy cô nhóc kiểu vậy cũng đành thôi"
"Này Tuất Khanh, cậu bớt tự luyến lại đi"
"Anh Khanh nói cũng đúng chứ đâu có sai hì hì"
"Cũng may hai đứa chưa đến nổi nào, tuổi nhiêu đó mấy đứa ấy đã ngang ngược vậy rồi"
Cuộc trò chuyện giữa bốn đứa trẻ, mỗi đứa gọi một ly nước ép trái cây cùng ăn vặt, ngồi ở bàn trong một quán cafe khá trầm lắng cư nhiên vẫn đang tiếp tục trò chuyện, Lý Mộc Yên ngồi kế bên song với Liễu Nhiệm Sơ, ngồi đối diện ở bàn là Tuất Khanh cùng Trách Diệp.
Họ hiển nhiên đã nghe loáng thoáng từ vài người trong trường kể về sự việc bốn nữ sinh kiếm chuyện bắt nạt Nhiệm Sơ. Dù cũng chẳng phải chuyện rùm beng gì, nhưng rất đáng nói lý do dẫn đến hành vi của bốn nữ sinh đó phi thường vô lý kỳ cục đến những nhóc học sinh cá biệt nhất của trường cũng thừa thể hiện khinh bỉ.
Trách Diệp và Tuất Khanh thực ra suốt vài năm nay không được thân thiết với Nhiệm Sơ và Mộc Yên cho lắm, cụ thể là hai người Trách Diệp Tuất khanh khá ít xuất hiện trong những dịp giải trí hoặc sự kiện không liên quan đến thi cử học tập, đương nhiên mọi người luôn nghĩ họ bị gia đình quản thúc không cho ham chơi như nhiều đứa cùng lứa tuổi, mà bắt tận lực học đến nổi cả thời gian rảnh cũng không được hưởng chút.
Nhưng là đó là do họ chưa biết được sở thích đam mê dành cho văn thơ đời sống giản dị của Trách Diệp, còn Tuất khanh thì thường rảnh rỗi bám theo Trách Diệp, còn học hỏi làm bìa còn phụ in giấy, bản.
Một cậu bé vốn thích giao du lại còn ở độ tuổi ham chơi hiếu kì như Tuất Khanh trông không giống là người sẽ ngồi nghiêm chỉnh tay cầm bút bấm phím sửa bìa, chờ máy in bản văn thơ cho người khác, nhưng đối với Tuất Khanh mà nói thì thiếu niên đó là Trách Diệp không phải người khác.
Lý Mộc Yên tay chân đôi lúc không yên liền nghịch nghịch một bên tay của Liễu Nhiệm Sơ đang thả lỏng dưới gầm bàn, đây cũng là thói quen của Lý Mộc Yên mà chẳng ai ngoài chính chủ Liễu Nhiệm Sơ nhìn ra, cả bốn đứa trẻ ngồi ở đây đến giờ cũng chưa được ba mươi phút, tiếp tục nói chuyện phiếm thêm được vài câu nữa thì phải giải tán, tất nhiên là chia ra một đường hai người mà tiến về đường họ muốn đi.
"Chúng ta bây giờ có đi đâu tiếp nữa không vậy chị nhỉ"
"Hừm...hay là đến câu lạc bộ múa ballet mới mở đi, cách ở đây cũng không xa mấy ngồi xe đạp điện tầm mười phút là tới"
"Hả...sao tự nhiên chị lại muốn đến đó, nhưng được thôi vậy chị sẽ chở bé đi chứ"
"Ừm tất nhiên rồi, chị đột nhiên có hứng thú nhìn họ múa rất cuốn hút nha"
"Ò, vậy xem một lát thử đi rồi về ạ".
...----------------...
Liễu Nhiệm Sơ dẫn Mộc Yên tìm được chỗ ngồi thích hợp tiện để xem những cô bé nhỏ ở đó được người huấn luyện chỉ tập múa ballet. Dù các cô bé vẫn còn nhỏ, nhưng việc múa ballet khiến từng đường cong thanh mảnh lộ ra song rất đẹp mắt, động tác múa của các cô gái ấy rất mượt mà uyển chuyển, nó cướp sự chú ý của Liễu Nhiệm Sơ rất nhiều, Nhiệm Sơ ngồi đó xem rất chăm chú gần như mắt của cô di chuyển theo từng động tác múa của họ.
Lý Mộc Yên ngồi bên cạnh cả buổi lại cảm thấy rất chán, cô không có tí hứng thú về múa ballet, nhưng cô nhận thấy rõ sự ưng ý của Liễu Nhiệm Sơ, nên Mộc Yên tò mò hỏi.
"Trông chị rất thích nhỉ"
"Phải đó, em nhìn xem họ múa giỏi quá đi, đây chỉ mới là tập luyện, nhưng họ phải luyện chăm chỉ không dễ dàng và kiêng cử mới đạt được thành quả sau này, chị không thích múa nhưng rất thích xem họ múa"
"Vậy sao ạ, chị thích nó lắm sao?"
"Đúng rồi đó, có vấn đề gì sao hả em?"
"À đâu có gì, em bỗng dưng cũng thấy rất đẹp bắt mắt lắm, nhưng có điều sao suốt năm năm nay, em chưa hề nghe chị nhắc đến sở thích này của chị, cũng không nhận thấy chị hay xem họ múa?"
"Ừm..thật ra chị mới thích gần đây chưa lâu, chị dần bắt đầu xem nhiều hơn, nhưng không dễ dàng gì có cơ hội xem trực tiếp một vũ công ballet chuyên nghiệp múa ha"
"Rồi sau này chị cũng sẽ được xem nhiều mà"
"Ừm hihi, mong là vậy".
...----------------...
8 Giờ tối tại ngôi nhà đơn giản lại ấm ấp, Lý Mộc Yên đi xuống dưới bếp tất tay phụ bà Bích nấu bánh như thường lệ, cô khẽ thăm dò bà Bích một chút rồi chợt nói rằng cô muốn học múa ballet.
"A hả?, ta có nghe nhầm không, con muốn đăng ký học múa ballet sao?"
"Đúng vậy ạ, con rất muốn học múa ballet, có được không bà". Nghe giọng nói chứa đầy mong chờ của Lý Mộc Yên, khiến bà Bích dường như suy nghĩ gì đó, một lát sau đáp lại cho cô hay.
"Muốn đăng ký cũng không khó mấy, nhưng quan trọng là con cần phải kiên trì và có niềm yêu thích đối với nó, múa ballet không hẳn là dễ đâu, huống hồ trước giờ ta đâu thấy con thích múa nhảy cơ chứ"
"Bà Bích cứ Yên tâm, con đảm bảo với bà là con sẽ cố gắng tập múa thật giỏi, lúc đầu tuy con chưa yêu thích gì nó, nhưng bây giờ con đã có quyết tâm chinh phục nó rồi"
"Còn chưa đăng ký mà con đã dám khẳng định với quyết tâm chắc nịch rồi, được thôi ngày mai rỗi ta sẽ đi đăng ký cho con"
"Dạ, con cảm ơn bà!".
Cứ thế Lý Mộc Yên vui vẻ nhào bột, hát ngân nga ngâm suốt cả buổi cho đến khi về phòng ngủ.
Updated 22 Episodes
Comments
mận đỏ au
có mùi đemm 😁
2024-08-09
0