"Chị muốn ăn thêm không a".
Liễu Nhiệm Sơ lắc lắc đầu đáp . "Cảm ơn, đủ rồi nhóc ăn đi".
Lý Mộc Yên suy nghĩ gì đó lại nói. "chiều chị đến nhà chơi đồ chơi với em đi".
Liễu Nhiệm Sơ lại lắc đầu từ chối nói bản thân vẫn còn việc nhà phải làm, tối thì còn phải học bài thêm, không có thời gian qua chơi với Mộc Yên. thật tế thì đúng là như vậy, hơn nữa Liễu Nhiệm Sơ trước giờ toàn ở trong nhà, ngoài đi mua đồ, đến trường ra thì cô chỉ toàn ở trong nhà với ra sân là hết.
Mộc Yên môi hồng bĩu nhẹ, cương quyết kể cho Liễu Nhiệm Sơ nghe về việc đi chơi, chơi cùng bạn bè là sẽ có những ích lợi gì, Liễu Nhiệm Sơ nhất thời phân vân, cuối cùng vẫn là thấy nhóc Mộc Yên quá nhiệt tình nên cũng chịu thỏa hiệp, hứa sẽ đến chơi.
Cuối cùng Mộc Yên được lời đồng ý từ Liễu Nhiệm Sơ thì cũng chịu thôi quấy rối Nhiệm Sơ mà tạm rời khỏi lớp cô, Cứ như vậy Mộc Yên đi chơi cùng các bạn khác cho đến giờ vào học tiếp.
Cuối cùng giờ học cũng kết thúc, các học sinh cũng chen chúc nhau một hồi cũng đi về hết, Mộc Yên cũng chạy ra bị mấy bạn lấn qua lấn lại suýt thì té ngã nhào, may mà kịp thời có cánh tay vươn ta đỡ lấy người cô, là Trách Diệp. Mộc Yên Ngạc nhiên hỏi anh làm gì ở đây thì mới biết được hôm nay ông Chu bà Bích đều bận việc cũng không rõ là đi đâu nhưng sẽ không về sớm được, thấy Trách Diệp có xe đạp nên nhờ Trách Diệp đến đưa cô về nhà hộ họ, vốn Trách Diệp , Thúy Hòa lẫn Tuất Khanh đều đọc ở trường lớn khác.
Ngồi trên phía sau xe đạp của Trách Diệp mười tuổi lại đạp tốc độ rất vừa, không quá nhanh, lúc này Trách Diệp mới nói. "Lần sau nhóc đợi các bạn ra ngoài bớt đi rồi hãy đi ra, cũng nhớ đừng chạy, không cẩn thận là lại té đó".
Mộc Yên theo bản năng gật đầu, đáp "dạ em hiểu rồi". Ấy vậy Trách Diệp mới đạp xe vào một con đường khác cách xa nhà hơn để tiếp tục trò chuyện với cô.
"Ở đó với bạn bè có vui không, bạn bè trong lớp em chắc hẳn ai cũng dễ thương hết nhỉ".
"Vui lắm ạ, rất hòa đồng".
"Như vậy là tốt rồi".
"Còn trường lớp của anh thì sao, có vui không?, các bạn của anh ở đó thế nào, nghe nói ở đó còn có chị Thúy anh Khanh".
"Cũng tạm thôi, nhưng nếu có em sẽ rất vui".
"vậy đợi đến lúc em học lớp 6 thì liệu anh chị còn học ở trường đó không?".
"hẳn là không rồi, anh lớn em năm tuổi lận".
"Ò, vậy đành chịu, nhưng sau khi tan chúng ta lại sẽ gặp nhau lúc ở nhà mà".
"ừm, hay là mỗi chiều khi tan học anh sẽ đến trường đón em nhé,".
"Không muốn, sau này em sẽ có xe đạp riêng, đến lúc đó em sẽ tự đi"
"Nhóc lùn như em có thể thả chân chống tới đất được không vậy?".
"Này em mới năm tuổi thôi mà, đợi sau này em sẽ cao lên nhiều cho coi, có khi còn cao hơn cả anh, nên cứ đợi mà xem đến lúc đó em sẽ lái xe chở anh".
"ừm haha vậy anh sẽ đợi đến lúc đó để xem em cao đến đâu".
Hai đứa trẻ cứ vậy ngồi trên chiếc xe đạp, cậu bé hơi tăng tốc độ đạp, cô bé ngồi phía dưới vẫn hát hò vui vẻ cùng tận hưởng làn gió thổi ngang qua, cũng không biết rằng cô bé đã phát giác ra con đường về nhà hôm nay đã xa hơn bình thường tận mấy quãng, ngắm nhìn hàng cây lá rung rinh bên hai đường, xe đạp chạy ngang qua làn cỏ dại mọc đầy hoa,Mộc Yên nhanh tay hái vài đóa hoa dại trên cây ven đường, hoa dại này lại không hương mùi, nhưng bù lại vẻ đẹp lại mang đến cho người ta sự nhẹ lòng, ngẩn đầu lên cao là có thể thấy được cả bầu trời chiều mát mẻ buồn dịu, cuối đầu thấp xuống lại thấy những hòn đá đủ kích cỡ, tiếng bánh xe đạp cùng gió liêu xiêu như hòa làm một, dù con đường đi này sớm đã mòn sỏi nhưng cậu bé mười tuổi vẫn đạp vững tay, cô bé cũng không biết năm tháng còn yên bình này bao giờ sẽ kết thúc.
...----------------...
Khi Trách Diệp đưa cô về đến nhà thì anh cũng quay về nhà của mình, cô chỉ vội nói "cảm ơn anh diệp" mà thôi. Bước vào vẫn còn có bà cụ ở nhà làm cô cảm thấy yên tâm, bà cụ nằm nghiêng trên sofa cũ, đung đưa nhịp chân mà nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng thời cổ từ chiếc radio, nhà tuy có tivi nhưng cụ vẫn luôn có chấp niệm với những bài nhạc phát lên từ chiếc radio này.
"Con chào bà, con đi học về rồi nè".
Không có tiếng đáp lại làm Mộc Yên cẩn thận đi đến sofa xem thì mới biết bà đã ngủ say mất tiêu, đến ai vào nhà mà cũng không biết, hoặc có thể trong tiềm thức của bà, thì bà biết người đó là cô bé Mộc Yên nên không có gì để phòng bị.
Mộc Yên cũng không làm phiền giấc ngủ của bà nên rón rén bước đi từ từ vào phòng rồi đóng cửa thật nhẹ, cánh cửa tuy không thấp, chiều cao hiện tại của Mộc Yên tuy khiếm tốn nhưng cô nhón chân lên là đóng mở cửa phòng được rồi.
Cũng không biết khi nào ông Chu với bà Bích mới về, Mộc Yên đành phải tập tành tự tắm rửa, tuy có hơi vụng về nhưng vẫn rất tốt, xong thì Mộc Yên lại lục trong tủ ra một mớ đồ chơi mà tuần trước bà Bích mua cho cô, có vài con búp bê ,gấu bông, đồ trang điểm hay mấy món đồ chơi khác mà con nít thường thích chơi, xong thì quay ra cô lại thấy bụng mình reo lên như đang bảo nó đói rồi cần ăn thôi, Mộc Yên lon ton chạy xuống bếp thử thì trên bàn có đặt một mâm thức ăn có màng trùm lên, cô thử mở ra thì thấy có một cái bánh bao nhân thịt không...nó quá đủ để cô lấp đầy chiếc bụng đang kêu ầm ĩ này.
No cũng xong, quay lại phòng khách nhỏ thì cô liền nghe tiếng gõ cửa từ tốn vang lên, Mộc Yên thấy lạ, cửa không đóng ai còn gõ làm gì, bước ra mới thấy hóa ra là Liễu Nhiệm Sơ, giờ cô mới nhớ đến lúc tan trường cũng không thấy bóng dáng của Nhiệm Sơ đâu cả, chính cô đã rủ Nhiệm Sơ đến nhà này chơi, tạm thời bà Bích lẫn ông chưa về, thì cô đành níu góc áo của bà cụ mà xin phép để họ vào phòng chơi, Nhiệm Sơ cũng ngượng ngùng chào bà cụ, bà cụ buồn ngủ và cũng không để tâm nên bảo họ cứ việc chơi thoải mái.
Liễu Nhiệm Sơ ban đầu định đồng ý cho qua rồi không cần đến, nhưng mà mẹ cô lúc còn sống hay bảo cô rằng, làm người hứa được thì làm được, nếu không chắc thì đừng hứa.
Bước vào phòng của Lý Mộc Yên thì Nhiệm Sơ cảm thấy đây căn phòng này ngập tràng sắc màu, đồ chơi gấu bông nhiều chỗ lẫn cách bài trí hay nhiều đầm váy rực rỡ, đúng thật những đứa trẻ còn nhỏ rất thích một căn phòng như vậy, khác hẳn với căn phòng tối giản của Liễu Nhiệm Sơ.
Updated 22 Episodes
Comments